Ngày mưa gió, có chút suy tư muốn chia sẻ và trải lòng cùng CCCM
30 Tuổi em hay đùa Sói nhà em là tuổi "khủng hoảng niềm tin và tan vỡ giấc mơ".
Thật thế! Chống lầy năm 25 tuổi, Sói là ng.yêu từ hồi SV, hơn em 1 tuổi tình yêu lãng mạn đẹp hơn cả ngôn tềnh bên Tàu với bên Hàn nó dựng thành phim.
Vc em đều dân HN, nhà ở có sẵn ko phải lo, 2 gđ chỉ Trung Bình, có nhà cửa, đất đai chứ nói về tiền mặt hay vốn liếng làm ăn thì vợ ck em tự vận động. Hồi sv có đói thì chỉ phải nhịn đi chơi thôi chứ vẫn có cơm nhà. Thế nên suy nghĩ cực đơn giản. Cs chỉ ở mức Bình Bình, vợ chồng yêu thương nhau, phấn đấu có 2 bạn F1 cho đủ nếp đủ tẻ, không thì một nhóc cũng OK.
2 vợ chồng đi làm thuê, cố gắng 30 lên được chức sếp còi, be bé thì team Leader, to to thì Manager. Tháng thu nhập 20 -25 củ, chi tiêu hết 12-15 củ. Còn đâu đút túi để dành (chục năm nếu cứ suôn sẻ chả để ra được gần tỏi sao). Thảnh thơi, thoải mái. CS êm đềm, nhẹ nhàng.
Thế rồi đời chẳng như mơ. CV cả 2 vợ chồng đều là Kinh doanh (nhưng ngành nghề thì ko liên quan ợ) từ Nhân viên lên trưởng nhóm rồi trưởng phòng, làm KD thì thu nhập bập bõm, không ổn định, cv áp lực, lúc nào cũng có thằng doanh số treo trên đầu, tháng này đạt thì tháng sau, tháng sau nữa Target cứ tăng, tăng không ngừng nghỉ. Tâm lý bọn em thấy oải, bất an. Rồi từ vốn liếng tích lũy, vay mượn thêm, Sói nhà em mở Cty làm riêng. Loanh quanh bọn em cũng chỉ có trên dưới 1 tỏi. 4 bánh chưa muốn mua vì còn để làm vốn.
Được 1 năm rồi, nói thật là làm riêng được cái tự chủ, không phụ thuộc nhưng mệt chắc gấp 10 lần làm thuê. Để tiết kiệm chi phí, Sói phải kiêm nhiệm đủ vị trí: Kế toán, Kho, nhiều khi giao hàng bận hay đơn hàng nhiều thì còn kiêm cả giao hàng, lo đầu ra, đầu vào, lương lậu cho anh em ... Nói chung là em thấy Sói rất chăm chỉ, chịu khó. Bước đầu công việc đi vào ổn định, có lợi nhuận chút. Nhưng để cho ổn hẳn, có thu nhập tốt thì còn là câu chuyện dài kỳ
Em thì vẫn đi làm thuê, làm Kinh doanh và nhảy việc nhiều. Cũng đến lúc em muốn Stop để bắt đầu Start up, tự làm cái gì đó của riêng mình dù rất nhỏ thôi chứ không muốn làm cu li, cu leo mãi. Quan điểm về công việc thì vợ chồng em đồng nhất, đều muốn tự tạo dựng cơ sở Kinh doanh riêng cho chủ động và bỏ trứng vào nhiều giỏ, làm ngành nghề khác nhau để phân bố rủi ro, không muốn 2 vợ chồng làm cùng rồi nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất đồng, đứa nào cũng tranh nhau là người ra quyết định
Loanh quanh dài dòng nhưng cuối cùng em thấy, vc nhà em đang đi chệch mục tiêu ban đầu đặt ra, là gđ happy, vợ ck yêu thương nhau, cs tạm đủ. Thấy cả 2, mỗi người 1 dự định, 1 hoài bão, thời gian dành cho nhau không có. Về đến nhà nếu ko cắm mặt vào cái đt thì chủ đề nói chuyện toàn cái vĩ mô, đại loại anh phải tuyển thêm mấy sale, rồi năm sau đầu tư 1 lô hàng x,y,z phải chuẩn bị vốn ... Tình cảm, sự gắn kết, chia sẻ cứ vơi dần ... Đt vợ hỏng, xe vợ hỏng, laptop vợ hỏng, đều tự thân vận động. Tin nhắn hiếm khi trả lời. Có việc mới alo. Con sắp vào lớp 1, dậy con thế nào, con học trường nào, đi học múa may, hát hò, bơi lội thế nào tùy vợ ... Đúng kiểu I don't care, anh lo bao việc lớn lao, mấy việc cỏn con đó vợ lo đê.
Thấy Sói vất vả em cũng rất ủng hộ và chia sẻ. Nhưng cách Sói thể hiện là mình rất bận, rất Vip làm em thấy có chút tự ái. Nhưng tính em khá nam tính, muốn có sự nghiệp riêng, và đã vợ chồng thì không quá chênh lệch về kiến thức xã hội và cả thu nhập. Thực sư là em cũng chưa gây dựng được cái gì đáng kể, nhưng đầu luôn loay hoay nghĩ về xèng, về kế hoạch Start up sắp tới.
Cs nếu ko nhàn nhạt, tẻ tẻ kiểu làm công ăn lương thì lại bộn bề điên đảo kiếm xèng, bon chen. Em chả biết đâu là mục tiêu là đích đến nữa. Chả nhẽ cả đời cứ vật vã thế này mãi sao.