Những cái chất lượng sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ có khá nhiều:
- Sáng 6h30 đi ăn sáng đủ món, uống cafe đến 7h30, 8 h đến nơi làm việc. Nhẹ nhàng, thư thái. Ở Mỹ không bao giờ có được.
- Chiều và tối cùng gia đình, hoặc nhóm bạn bè, ăn tối, xem ca nhạc, xem phim. Ở Mỹ khó.
- Tình cảm gia đình, họ hàng, bạn bè, con cái, networking, ở Mỹ không bao giờ có được. Quý giá lắm. Dân Âu Mỹ thèm dân châu Á ở cái này.
- Khả năng xâm nhập vào giới elite của xã hội, có chuyên môn cao, được tôn trọng. Người Việt ở Mỹ nói chung rất ít khả năng này, đa phần chỉ lóp ngóp ở mức thấp và trung bình của xã hội Mỹ. Trong khi càng lâu dài, thì cảm giác được tôn trọng và hữu ích mới là nhân tố thỏa mãn nhu cầu, mang lại hạnh phúc, chứ không phải chỉ vài nhu câu ăn nghỉ.
Thế nên, cụ nào xuất cảnh đi Mỹ được thì tốt, cụ nào không xuất cảnh được, hoặc không muốn xuất cảnh, cũng hoàn toàn có thể yên tâm và tự tin là mình ở Việt Nam cũng có thể hạnh phúc và sung sướng nếu mình cố gắng. Chẳng việc gì phải tự hạ thấp mình khi mình đang ở Việt Nam cả.