Hôm nay ngồi Sa Huỳnh vừa nhậu xong mà càng uống càng thấy buồn nên tâm sự với CCCM 1 chút gọi là bán than, có gì không phải bỏ qua cho Em chút...
Em xuống Lý Sơn có đầy đủ PGD CA tỉnh là Anh D cùng trưởng và đầy đủ các Phó CA Huyện Đảo tiếp bọn Em, phải nói cực nhiệt tình và gần gũi...
Mọi người đón tiếp không phải là Em mà do đoàn có 1 Anh khá to trong văn phòng QH, bọn Em vui vẻ uống, nhảy múa tại Hang Câu... Bọn Em ai cũng cảm thấy rất vui, tham gia nhiệt tình mọi chương trình mà các Anh ấy đã sắp đặt nhưng riêng Em có 1 nỗi buồn mà cố cũng không vui...
Ai vào hoàn cảnh của Em sẽ hiểu ngay, toàn xếp... chưa kể các trưởng PA83, Ban TG, các cục... tự nhiên Em cảm thấy lẻ loi, để nịnh thì Em không làm được, để uống Em vẫn luôn nhiệt tình nhưng để sau mỗi lần uống và bắt tay và giới thiệu thì lại là 1 gánh nặng đối với Em, đó là 1 chỗ đứng!
Tự dưng cảm thấy buồn vô cùng... giá như!
Ông Anh QH dường như nhận thấy tâm trạng của Em nên ra kéo Em vào uống riêng và hỏi: Chú sao thế?
Em buồn, giá như....
Mày hâm vừa thôi, chúng nó đến đủ là có Anh đấy... Mày vô tư cho Anh nhờ!
Giá như... Giá như...
Em vẫn thể hiện và giáo dục con Em: Con có biết tại sao, Ba đi đâu cũng được giới thiệu không? Tại sao Ba đi đến các nơi các Chú CA luôn chào Ba không ( Tất cả đều do E đưa Cháu đi họp cùng 1 số buổi để quý trọng cuộc sống, đó cũng là 1 cách dạy để Cháu biết phấn đấu)
Nhưng tất cả chỉ ở cái ao làng của Em, ra ngoài Em không tự tin được vì bên ngoài xã hội quá rộng lớn, tự tư có lẽ cũng đúng... lần này Em cho Cháu đi cùng, thấy con Bác kia mọi người vây quanh... tự dưng bật ra.. con ơi giá như...
Phấn đấu nhé con !