Năm Tam Dương mạt, có vị nữ nhân sỹ đứng ra phát chẩn Đạo Đức.
Vị nhân sỹ đó nhác trông dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên, váy đen da trắng tóc dài từ sau rèm cửa sổ hé nhìn ra ban phát Đạo Đức.
Tiếc thay dung mạo chỉ nhìn được một nửa đằng sau, thành ra sự thật thế nào chẳng ai hay biết.
Dù vậy bọn nam nhân từ kẻ chán cơm thèm phở đến lũ thanh niên mộng tinh thảy đều xúm xít thầm mong ơn mưa móc.
Không ngờ có kẻ may mắn được nửa cái bánh mỳ, kẻ kém may mắn thì trắng tay, còn sự thật là tuyệt nhiên không có tý Đạo Đức nào được phát ra cả.