Thương quá, tháng Chạp ơi
Những cái nắng mà như không nắng
Chút ấm lóe lên giữa trưa yên lặng
Rồi lặn vào gió bấc tái tê.
Công việc cuối năm hối thúc đi - về
Cái xe cà tàng nửa năm chưa rửa
Đôi giày cũ thay xi bằng vôi vữa
Chợt giật mình trước cái nắng cuối Đông.
Chạy theo thời gian, suy tính được - không
Nhiều khi tưởng được mà không phải
Ta cứ đi như người mê mải
Quên mất mình, quên cả xung quanh
Có khi quên một sáng trong lành
Không dậy sớm ngó con đang tròn giấc
Có khi để một chiều gió bấc
Việc chen giờ đến lớp đón con
Có khi quên một tối trăng tròn
Dắt tay con, chỉ từng ngôi sao sáng
Có khi quên một chiều chạng vạng
Nhìn đàn chim vỗ cánh bay về...
Ừ! Cuộc đời dù có mải mê
Như cánh chim tìm miền đất lạ
Như nắng cuối Đông, dù se sắt quá
Vẫn lóe lên ấm những cánh đào.
Ơi cuộc đời! Những thăng trầm trải nghiệm
Ta cứ đi hoài tìm viên mãn cho ta
Cho gia đình con cái đồng quà
Cho giày mới, áo hoa, quần đẹp...
Ta mải mê trên con đường sự nghiệp
Đôi lúc vô tâm quên hết xung quanh
Bận chiếc áo nhàu sứt chỉ mỏng manh
Quên ngày tháng chôn vùi tuổi tác...
Xuân lại đến rồi... xóa tan lòng ẩn trắc
Được - mất mong manh, ta lường trước, bước qua
Thắng hay thua...cũng vậy thôi mà!
Mỗi thất bại để ta càng cứng cỏi...
Tết đang tới dần mùa xuân vẫy gọi
Dang rộng vòng tay chào đón thiết tha
Kìa đào chúm chím nụ hoa
Kìa mai vàng óng nhà nhà mừng vui...