Em thì chạ zám ho to đâu lão anh à, sợ lém í, có nhỡ ăn vụng cũng phải chùi sạch sẽ trước khi vìa nhàHơ..hơ..thế phải 2x50 mới lên đỉnh được hử?!
Cụ nại cứ bóc lão ýMệ,nhìn lại cái chữ ký thì mới thấy chỉ giỏi tư vấn
Em thì chạ zám ho to đâu lão anh à, sợ lém í, có nhỡ ăn vụng cũng phải chùi sạch sẽ trước khi vìa nhàHơ..hơ..thế phải 2x50 mới lên đỉnh được hử?!
Cụ nại cứ bóc lão ýMệ,nhìn lại cái chữ ký thì mới thấy chỉ giỏi tư vấn
Thớt này hót không kém thớt tố cụ 3c..he..he.Em thì chạ zám ho to đâu lão anh à, sợ lém í, có nhỡ ăn vụng cũng phải chùi sạch sẽ trước khi vìa nhà
Cụ nại cứ bóc lão ý
Owa!!!! Cụ chủ viết dài quá lèm em đi đc nửa nhìn lại nik của cụ Sư_Tử _ Hoá _Mèo giật hết cả minh! Chả có nhẽ! Chả có nhẽ! Linh vậy sao?Em xin kể câu chuyện của e như sau:
E và vợ học cùng nhau, yêu nhau 1 năm ra trường cũng đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau em cũng biết vợ có ưu điểm là thẳng tính, ngoài cái đó ra thì có khá nhiều nhược điểm là hiếu thắng, ích kỷ, lười nhác và lôi thôi. Có nhiều lúc nói e ko ra gì trước mặt bạn bè nhưng em cũng bỏ qua. Nghĩ rằng cưới về rồi sẽ thay đổi, sửa dần. Nhưng rồi cuộc đời em sang trang từ đây. Cưới về 2 vợ chồng sinh được thằng cu kháu khỉnh. Cho dù có công ăn việc làm, nhưng ông bà nội vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, mua nhà, mua xe cho 2 vợ chồng. Xe oto em vẫn chiều vợ để cho vợ đi. Vợ em ngoài nấu 2 bữa cơm ra thì ko rửa bát, ko giặt giũ, ko dọn dẹp nhà cửa mà việc đó chồng làm tất. Về nhà nội ông bà cũng chiều chả để động tay vào việc gì. Nhưng vợ em được đà đâm lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn chồng, giỏi giang hơn chồng, không vừa ý việc gì là sẵn sàng vác giọng hàng tôm hàng cá ra dù có ăn có học, nói chồng ko ra gì ngay cả trước mặt người khác. Bố vợ nhiều lúc cũng điên tiết thay cho em, bảo phải tao tao còn đập cho 1 trận. Đỉnh điểm có một hôm bố chồng không vừa ý chuyện ăn nói nhắc nhở cũng gân cổ lên cãi. Em bực quá 2 vợ chồng cãi nhau to 1 trận, vợ chửi cả nhà chồng không ra cái gì, em điên lên đánh cho 1 cái thì rút dao ra sẵn sàng ăn thua đủ, lúc đó may có đứa em can không thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Rồi tình cảm cũng tan tành, 2 đứa đi đến quyết định ly hôn thì vợ cũng xuống nước xin lỗi, hứa sửa chữa. Vì con cái em cũng bỏ qua. Nhưng giờ tình cảm trong em cũng chả còn nhiều. Em cũng chán nản, dù vợ có thay đổi 1 chút. Nhưng nhìn thấy vợ làm gì, vợ nói gì em cũng ngứa mắt, cũng khó chịu, những lời nói xúc phạm của vợ lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Thỉnh thoảng lại cãi nhau chả vì cái gì. Nghĩ chuyện chia tay thì khổ con cái, mà ở với nhau vậy thì chả biết đc đến bao giờ. Các cụ cho em lời khuyên với ạ.
cEm xin kể câu chuyện của e như sau:
E và vợ học cùng nhau, yêu nhau 1 năm ra trường cũng đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau em cũng biết vợ có ưu điểm là thẳng tính, ngoài cái đó ra thì có khá nhiều nhược điểm là hiếu thắng, ích kỷ, lười nhác và lôi thôi. Có nhiều lúc nói e ko ra gì trước mặt bạn bè nhưng em cũng bỏ qua. Nghĩ rằng cưới về rồi sẽ thay đổi, sửa dần. Nhưng rồi cuộc đời em sang trang từ đây. Cưới về 2 vợ chồng sinh được thằng cu kháu khỉnh. Cho dù có công ăn việc làm, nhưng ông bà nội vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, mua nhà, mua xe cho 2 vợ chồng. Xe oto em vẫn chiều vợ để cho vợ đi. Vợ em ngoài nấu 2 bữa cơm ra thì ko rửa bát, ko giặt giũ, ko dọn dẹp nhà cửa mà việc đó chồng làm tất. Về nhà nội ông bà cũng chiều chả để động tay vào việc gì. Nhưng vợ em được đà đâm lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn chồng, giỏi giang hơn chồng, không vừa ý việc gì là sẵn sàng vác giọng hàng tôm hàng cá ra dù có ăn có học, nói chồng ko ra gì ngay cả trước mặt người khác. Bố vợ nhiều lúc cũng điên tiết thay cho em, bảo phải tao tao còn đập cho 1 trận. Đỉnh điểm có một hôm bố chồng không vừa ý chuyện ăn nói nhắc nhở cũng gân cổ lên cãi. Em bực quá 2 vợ chồng cãi nhau to 1 trận, vợ chửi cả nhà chồng không ra cái gì, em điên lên đánh cho 1 cái thì rút dao ra sẵn sàng ăn thua đủ, lúc đó may có đứa em can không thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Rồi tình cảm cũng tan tành, 2 đứa đi đến quyết định ly hôn thì vợ cũng xuống nước xin lỗi, hứa sửa chữa. Vì con cái em cũng bỏ qua. Nhưng giờ tình cảm trong em cũng chả còn nhiều. Em cũng chán nản, dù vợ có thay đổi 1 chút. Nhưng nhìn thấy vợ làm gì, vợ nói gì em cũng ngứa mắt, cũng khó chịu, những lời nói xúc phạm của vợ lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Thỉnh thoảng lại cãi nhau chả vì cái gì. Nghĩ chuyện chia tay thì khổ con cái, mà ở với nhau vậy thì chả biết đc đến bao giờ. Các cụ cho em lời khuyên với ạ.
Thưa cụ, mặc dù có rất nhiều cụ tư vấn, chỉ trích, khuyên can... Cá nhân em thấy cụ không có lỗi. Việc cụ đưa chuyện gia đình lên đây không phải là cụ thiếu tính đàn ông, chỉ là cụ đang chán nản và rối trí. Cụ mong tìm được sự chia sẻ của gia đình otofun. Nếu những lời tâm sự của cụ là thật, em khuyên cụ chân thành - BỎ LUÔN VÀ NGAY. Có thể cụ thấy phũ phàng bởi cái tết đang tới gần (ai cũng cần một tổ ấm) nhưng thật sự vk cụ đã vượt qua giới hạn làm vợ tối thiểu. Tổ ấm như vậy em xin chia buồn với cụ. Chia tay lúc này cụ sẽ rất buồn. Vợ cụ cũng sẽ cảm nhận một cái tết thiếu vắng người quan trọng của mình. Vợ cụ sẽ ân hận. Bệnh nặng thì phải cần thuốc liều cao cụ ạ. Em ủng hộ phương án tạm thời chia tay ngay lúc này. Hy vọng vợ cụ sớm tỉnh ngộ và hiểu ra rằng gia đình là quan trọng nhất, bên cạnh đó bất kể thành viên nào trong gia đình cũng đều phải được tôn trọng.Em xin kể câu chuyện của e như sau:
E và vợ học cùng nhau, yêu nhau 1 năm ra trường cũng đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau em cũng biết vợ có ưu điểm là thẳng tính, ngoài cái đó ra thì có khá nhiều nhược điểm là hiếu thắng, ích kỷ, lười nhác và lôi thôi. Có nhiều lúc nói e ko ra gì trước mặt bạn bè nhưng em cũng bỏ qua. Nghĩ rằng cưới về rồi sẽ thay đổi, sửa dần. Nhưng rồi cuộc đời em sang trang từ đây. Cưới về 2 vợ chồng sinh được thằng cu kháu khỉnh. Cho dù có công ăn việc làm, nhưng ông bà nội vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, mua nhà, mua xe cho 2 vợ chồng. Xe oto em vẫn chiều vợ để cho vợ đi. Vợ em ngoài nấu 2 bữa cơm ra thì ko rửa bát, ko giặt giũ, ko dọn dẹp nhà cửa mà việc đó chồng làm tất. Về nhà nội ông bà cũng chiều chả để động tay vào việc gì. Nhưng vợ em được đà đâm lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn chồng, giỏi giang hơn chồng, không vừa ý việc gì là sẵn sàng vác giọng hàng tôm hàng cá ra dù có ăn có học, nói chồng ko ra gì ngay cả trước mặt người khác. Bố vợ nhiều lúc cũng điên tiết thay cho em, bảo phải tao tao còn đập cho 1 trận. Đỉnh điểm có một hôm bố chồng không vừa ý chuyện ăn nói nhắc nhở cũng gân cổ lên cãi. Em bực quá 2 vợ chồng cãi nhau to 1 trận, vợ chửi cả nhà chồng không ra cái gì, em điên lên đánh cho 1 cái thì rút dao ra sẵn sàng ăn thua đủ, lúc đó may có đứa em can không thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Rồi tình cảm cũng tan tành, 2 đứa đi đến quyết định ly hôn thì vợ cũng xuống nước xin lỗi, hứa sửa chữa. Vì con cái em cũng bỏ qua. Nhưng giờ tình cảm trong em cũng chả còn nhiều. Em cũng chán nản, dù vợ có thay đổi 1 chút. Nhưng nhìn thấy vợ làm gì, vợ nói gì em cũng ngứa mắt, cũng khó chịu, những lời nói xúc phạm của vợ lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Thỉnh thoảng lại cãi nhau chả vì cái gì. Nghĩ chuyện chia tay thì khổ con cái, mà ở với nhau vậy thì chả biết đc đến bao giờ. Các cụ cho em lời khuyên với ạ.
Lần sau cưới vợ em sẽ làm thử xem saocụ ko làm đúng quy trình giờ bán than gì . dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về . đêm tân hôn bước vào phòng tát cho 2 phát quán triệt ngay chồng nói thì vợ phải nghe , cấm cãi . khi gọi phải dạ thưa chồng e đây . thế nhé
đc đấy nhưng lúc nào thử nhớ báo e để e book vé đi du lịch nước ngoài dài ngày nhéLần sau cưới vợ em sẽ làm thử xem sao
Vâng ! An ủi cụ chủ phát đã. Con mái ấy đã già lại còn xấu tính xấu nết. Cụ chủ bán mịa nó đi, sắm một con mái khác non hơn và hay hơn là đời lại lên hương. Éo mệ ! Đần bà ngoài kia đầy. Níu kéo và hy vọng éo giề ở con ngợm ấy.đc đấy nhưng lúc nào thử nhớ báo e để e book vé đi du lịch nước ngoài dài ngày nhé
chuẩn cơm mẹ nấu đây rồiVâng ! An ủi cụ chủ phát đã. Con mái ấy đã già lại còn xấu tính xấu nết. Cụ chủ bán mịa nó đi, sắm một con mái khác non hơn và hay hơn là đời lại lên hương. Éo mệ ! Đần bà ngoài kia đầy. Níu kéo và hy vọng éo giề ở con ngợm ấy.
Thử đc à lão, em cố họcLần sau cưới vợ em sẽ làm thử xem sao
Có cụ nghĩ như emThôi xong.
1. Nói xấu vợ. Cho dù thế nào đi nữa. Không chấp nhận được.
2. Không giữ được thì tan cho nhanh. Bán than không được gì vì chỉ làm cho người khác đàm tiếu.
Tha thứ được thì tiếp tục và quên mọi thứ đi. Còn không chia tay. Con cụ sống thiếu hụt chút xíu nhưng không sao cả. Vợ cụ sẽ biết điều chỉnh sao cho tốt hơn. Cụ thoải mái hơn. Vui lên đi.
Tặng lão huynh cái này nhá ! Ý nghĩa ! Rất ý nghĩa !Thử đc à lão, em cố học
Đọc bài của cụ mà em thấy có em trong đó vì vợ chồng em cũng giống kiểu vc nhà cụ. Rất thông cảm và chia buồn với cụ. Còn cụ nào không thích thì đừng nói lời cay đắng nhé. Người ở trong cuộc có tâm tư riêng không phải lúc nào cũng trực tiếp chia sẻ với bạn thân hay người nhà được. Đây là mạng ảo nhưng không phải những câu chuyện ở đây là ảo cả. Đúng là giang sơn khó đổi , bản tính khó rời. Bản thân em nghiệm thấy rằng, tính nết con vợ mình nó thế thì khó thay đổi lắm. Vì con cái thôi thì chấp nhận sống chung với lũ thôi.Em xin kể câu chuyện của e như sau:
E và vợ học cùng nhau, yêu nhau 1 năm ra trường cũng đi đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau em cũng biết vợ có ưu điểm là thẳng tính, ngoài cái đó ra thì có khá nhiều nhược điểm là hiếu thắng, ích kỷ, lười nhác và lôi thôi. Có nhiều lúc nói e ko ra gì trước mặt bạn bè nhưng em cũng bỏ qua. Nghĩ rằng cưới về rồi sẽ thay đổi, sửa dần. Nhưng rồi cuộc đời em sang trang từ đây. Cưới về 2 vợ chồng sinh được thằng cu kháu khỉnh. Cho dù có công ăn việc làm, nhưng ông bà nội vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, mua nhà, mua xe cho 2 vợ chồng. Xe oto em vẫn chiều vợ để cho vợ đi. Vợ em ngoài nấu 2 bữa cơm ra thì ko rửa bát, ko giặt giũ, ko dọn dẹp nhà cửa mà việc đó chồng làm tất. Về nhà nội ông bà cũng chiều chả để động tay vào việc gì. Nhưng vợ em được đà đâm lúc nào cũng nghĩ mình thông minh hơn chồng, giỏi giang hơn chồng, không vừa ý việc gì là sẵn sàng vác giọng hàng tôm hàng cá ra dù có ăn có học, nói chồng ko ra gì ngay cả trước mặt người khác. Bố vợ nhiều lúc cũng điên tiết thay cho em, bảo phải tao tao còn đập cho 1 trận. Đỉnh điểm có một hôm bố chồng không vừa ý chuyện ăn nói nhắc nhở cũng gân cổ lên cãi. Em bực quá 2 vợ chồng cãi nhau to 1 trận, vợ chửi cả nhà chồng không ra cái gì, em điên lên đánh cho 1 cái thì rút dao ra sẵn sàng ăn thua đủ, lúc đó may có đứa em can không thì cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Rồi tình cảm cũng tan tành, 2 đứa đi đến quyết định ly hôn thì vợ cũng xuống nước xin lỗi, hứa sửa chữa. Vì con cái em cũng bỏ qua. Nhưng giờ tình cảm trong em cũng chả còn nhiều. Em cũng chán nản, dù vợ có thay đổi 1 chút. Nhưng nhìn thấy vợ làm gì, vợ nói gì em cũng ngứa mắt, cũng khó chịu, những lời nói xúc phạm của vợ lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Thỉnh thoảng lại cãi nhau chả vì cái gì. Nghĩ chuyện chia tay thì khổ con cái, mà ở với nhau vậy thì chả biết đc đến bao giờ. Các cụ cho em lời khuyên với ạ.