Chào chủ thớt. Hôm nay đăng kí được cái biển đẹp lượn lờ tí ná
Sáng thường nhật người đến lớp, kẻ kiếm cơm. Đến chiều điện thoại... Reng... Reng." A lô A cho E đón cu về quê... cụ mất." Đồng ý!
Tối nằm trăn trở, không phải là không muốn về mà là về theo quy tắc ứng xử nào chứ theo cái dấu đỏ mới đóng kia... đếch hướng dẫn những tình huống phức tạp này.
Sáng sớm ông khốt giục sao không về. Mắt nhắm mắt mở thưa ông đợi con tí, tối qua chưa hỏi được giờ phúng viếng.
Hai ông con chỉnh tề về thắp hương đám cụ. Định bụng Hương xong rồi về. Đến đầu làng đầu ngõ thấy cu con đầu vấn khăn vàng lăng xăng cùng mấy đứa nhỏ bằng tuổi khác. Ôm cu con vào lòng vẩn vơ... Mấy năm trước đây năm nào cũng về dăm ba lần thăm cụ. Cụ già rồi mắt mờ chẳng nhìn thấy gì rõ ràng nữa nhưng ai về, ai đến thăm cụ đều biết cả. Tay cụ run run sờ sờ nắn nắn rồi cụ nhắn nhủ mong mỏi chúng mày học hành công tác tốt. Cụ còn gửi lời thăm hỏi gia đình bên đấy. Đứa nào Tết tư chưa về kịp cụ hỏi thăm, cụ nhắc, cụ còn cẩn thận để phần quà. Cụ thương vậy đó.
Ông cậu ... cầm cái khăn ra cẩn thận xin phép để mình đeo. Cũng là hợp nhẽ!
Để ông Khốt ra về. Mình ở lại chứ khăn trắng vấn lên đầu rồi chưa đưa cụ ra đồng đi ra sao đành. Con cháu cụ đông đông là... Tất bật cỗ bàn. Lệ làng là thế mâm mâm bát bát. Chẳng biết ai lại ai ngoài mấy người gần gũi. Hắn ngồi lạc lõng... Mà có ai học làm cha làm mẹ trước khi có con? Thôi thì cụ cảm thông chứ con đâu muốn vậy.
Có lẽ cái dấu đỏ kia chẳng có nghĩa gì so với vành khăn con đang vấn trên đầu... Thưa cụ!