Quên mất, tự nhiên húng lên phóng sự lại nhảy vọt 1 cái đến nhà Vua Mèo
Em xin được quay trở lại phọt nốt mấy bức ở Lũng Cú...
Sau khi săn bắt hái lượm 1 lúc dưới Bản người Mèo, chúng em lại rủ nhau ngược lên lưng chừng núi vào Bản của người Lô Lô.
Nhà mặt đường ko thèm ở
Đường vào (những bức tường đá của người dân ở đây được xếp uốn lượn rất đẹp...)
Cổng nhà (Những bộ cổng ra vào rất xộc xệch nhưng nhìn rất yêu...)
Ngoài hiên (ngoài hiên của ngôi nhà này có để 1 chiếc quan tài được đẽo từ thân cây, rất chắc chắn! Chắc là có người sắp... đi)
Bục cửa ra vào (trước cửa chính và cửa phụ ngôi nhà này được cắm 1 vài cành cây đã héo khô, ko hiểu có ám chỉ gì ko :102: Em đoán đây là cách biểu thị khi nhà có nguời ốm hoặc người sắp chết! :^) )
Ngô vét..
Cụ bò đáng yêu (cánh tay đắc lực của bà con dân tộc)
Bản làng Lô Lô (nhà của người Lô Lô có vẻ văn minh hơn người Mèo, nhìn khang trang hơn)
Mùa vàng ấm no
Các cụ nhà ta đứng tác nghiệp trước cửa ngôi nhà này khá lâu, đặc biệt cụ Léo người Thụy Sĩ chào hỏi bằng các thứ tiếng nhằm lôi kéo đc chủ nhà ra để chụp ảnh
Kết thúc chuyến thăm Bản người Lô Lô, chúng em lục tục kéo nhau về đồn biên phòng để tập kết đi nhà Vua Mèo nhưng mọi người đã đi hết! Xe chúng em đành phải hành trình đơn độc 1 lần nữa... trên đường đi lại chộp đc quả ruộng bậc thang này: