Tàu bọn em đang Đông Ấn dỡ hàng, nó làm 1 cái xe chở khoảng 40-50 chú đến, nuôi ăn, ngủ trên tàu hết việc thì về và trả lương rẻ mạt (chắc tầm 3 usd/ngày ) nhưng thu từ chủ hàng chủ tàu thì cao hơn nhiều. Ăn thì tệ hại, làm 1 nồi cơm thật to, nấu sôi lục bục thì chắt cái nước ấy để dùng như canh, mỗi người 1 củ hành , 2 con cá khô bé tí ắn với tầm 1 bát cơm, ngủ thì quấn bao tải nằm ở quanh cabin tàu, ông nào dẻo mỏ thì xin được nằm ngủ trong hành lang cabin có điều hoà. Khổ như thế nhưng rất lạ là tụi này không có động thái gì để cải thiện dù thời gian cũng rất là rỗi vì đợt đó ttiet xấu, làm hàng lâu. Quanh cảng có rất nhiều cá, anh em thuyền viên chỉ dùng mồi rất đơn giản,thậm chí mồi giả cùng móc chùm cũng câu được rất nhiều cá. Thế nhưng công nhân họ ngồi xem xong rồi lại ra xin cá, bảo tự câu đi nhiều cá lắm thì bảo không biết câu, anh em hướng dẫn thì lảng di rồi cũng chả làm gì, quay di quay lại chỉ xin, thậm chí có cá tươi rồi mà vẫn xin anh em cá khô phơi trên nóc cabin.
Đến tầng lớp đói khổ như thế mà động tay động chân có cái đút vào mồm mà còn lười thì cũng chịu.