Ra đường ven hồ gần nhà tập thể dục buổi sáng, em luôn mang theo bên mình một tờ báo nhỏ để lót ngồi mỗi khi muốn nghỉ ngơi giữa chừng. Nhiều cụ khéo chưa đọc hết bài của em đã vội còm chất vấn là sao phải mất công vậy khi công viên hay nơi công cộng nào chẳng có ghế đá? thế nhưng thực tế, ghế có đấy nhưng "Không được" ngồi. Tất nhiên chả có cơ quan chức năng nào cấm em ngồi ghế đá công cộng cả, nhưng luật bất thành văn này vẫn tồn tại. Người ra luật và thực hiện nó là những người bán hàng nước vỉa hè...
- Uống nước gì?
- Cháu không uống đâu cô ạ.
- Thế cháu đi chỗ khác cho cô bán hàng!
- Ơ cháu tưởng ghế công cộng mà cô?
- Ơ ơ quả mơ có hột. Ghế này nhà tao mua, nếu không uống thì đi chỗ khác cho tao bán hàng.
Em thấy hai đứa trẻ lầm lũi đứng dậy trả ghế cho bà bán nước. Trường hợp này em thấy cũng nhiều, cũng có nói tham gia vài lần rồi nhưng chả có kết quả gì khả quan mà lại phải nghe chửi cùng nên em cũng kệ. Bọn trẻ vừa đi thì công an phường đến, tự nhiên thấy bà cô lúc nãy nhanh chóng thu dọn bàn nhựa đặt trước những chiếc ghế đá công cộng hớt hải dấu vào trong bụi rồi che nón che áo lên. Đến khi xe phường đi qua, những chiếc bàn lại được bày ra bán lại như thường.
Tình trạng này cũng không phải là mới, đã tồn tại từ nhiều năm nay. Không biết có sự bảo kê gì không mà vẫn công khai tồn tại đến giờ
(