Năm Ngọ được mấy ông bạn chúc nào là “Mã đáo thành công”, nào là “Năm ngựa đi như ngựa”, thế là mới rằm thắng Giêng đã xuất hành di châu Phi.
Thật ra cũng muốn đi châu Phi từ lâu. Hồi còn thanh niên rất ấn tượng với bài thơ của một tác giả nược ngoài (không nhớ tên), được dịch ra tiếng Việt, có mấy câu thế này::
“Nếu tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Từ lâu tớ đã bỏ đi
sang châu Phi, chơi cho khoái
Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu, tớ sẽ
thêu bằng tia nắng ban mai …”
Lần này đi châu Phi thì không phải là để “chơi cho khoái…”, và cũng không còn ở cái tuổi mơ sẽ thêu bằng tia nắng ban mai nữa, mà đã có kế hoạch từ năm ngoái, nhưng lần lữa mãi, nào visa chậm, nào ông bạn đồng hành tự nhiên lăn ra ốm, thế là cuối cùng sang năm Ngọ mới đi, mà lại là đi một mình. Cũng hơi chán.
Visa thì có rồi, nhưng các bạn ở sứ quán Ghana ở Bắc Kinh làm ăn cũng rất lởm, cấp cho một cái visa ghi thế này:
“Endorsed for 30 days from the date of issue
Valid for entry within 3 months of date”
Mấy chữ bôi đậm đáng lẽ phải đổi dòng dưới lên trên, dòng trên xuống dưới mới đúng! Visa của mình được cấp từ ngày 4/12/2013, “valid for entry within 3 months…” theo mình hiểu thì tức là có hạn đến 4/3/2014. Đọc trên mạng thấy cũng có bạn phàn nàn về cái vụ visa đọc khó hiểu này, lại thấy cả mấy bình luận là cảnh sát cửa khẩu Ghana cũng dựa vào đấy để ăn tiền, thấy cũng hơi ngại, nhưng thôi kệ, nếu có hoạnh họe thì cứ vin vào cái dòng …”Valid for entry within 3 months…” ấy mà cãi. Cùng lắm cãi không được thì gọi Obama ra cãi hộ.
Đấy mới là chuyện visa. Còn chuyện vé máy bay nữa. Vé đi Accra giá tốt nhất đều qua BKK. Trong số các hãng bay BKK - ACC thì mấy hãng của châu Phi như Kenya, Ethiopia, Egypt Air giá rẻ hơn (Egypt Air rẻ nhất, chỉ hơn 1K Obama), nhưng đều phải đổi chuyến một lần nữa ở sân nhà của mấy hãng đó, nghe cũng không hấp dẫn mấy. Emirates thì mắc hơn, nhưng dừng đổi máy bay ở DXB, mà nghe tên cũng thấy ngon hơn, nên quyết định góp phần làm giàu cho cho mấy đại ca vùng vịnh mặc áo liền váy. Thế nhưng đang định mua vé thì mấy bác áo màu ở Thái lại biểu tình làm loạn hết cả lên, chả biết thế nào mà lần. Vớ vẩn lại dính ngủ vạ ngủ vật ở BKK như bao nhiêu hành khách năm 2008 thì dở. Thế là quyết định từ bỏ ý định bay qua BKK. Ngoài BKK, nếu bay Emirates từ KUL thì rẻ hơn một ít so với bay từ SGN, nhưng sau khi tính cả chi phí chặng từ HAN đi, rồi thời gian nối chuyến….vv, cuối cùng thì bay từ SGN đi vẫn khả dĩ hơn: đắt hơn một chút, nhưng thuận tiện hơn, tổng thời gian ngắn hơn. Suy cho cùng thì cũng không còn ở cái tuổi có thể vạ vật được nữa.
Cuối cùng thì lịch trình là: HAN - SGN - DXB - ACC
Cái đoạn đổi máy bay ở SGN cũng là chuyện đáng nói. HAN-SGN thì rất nhiều chuyển bay, và chỉ cần có mặt trước 3 tiếng để làm thủ tục với Emirates thôi. Thế nhưng chặng HAN-SGN lại là chặng mình phải tự mua chứ Emirates không được bán, trong khi đó các hãng bay chặng này nổi tiếng là “Sorry Airlines’, vớ vẩn nó “Sorry, your flight will be delayed” thì nhỡ cả chặng Emirates của mình. Thôi thì cẩn tắc vô ưu, đi sớm lên mấy tiếng, có gì còn có thời gian xoay xở.
Visa rồi, vé rồi. Đặt phòng khách sạn thôi. Hỏi bác Tripadvisor và các trang booking online, thấy mấy KS 4 sao trở lên đắt lòi mắt. Ở Accra thì ngon nhất là Movenpick, nhưng phòng rẻ nhất cũng phải hơn 500 Obama/đêm NET. Novotel gần đó thì rẻ hơn chút, nhưng xem đánh giá trên Tripadvisor thì thấy mọi người kêu quá, xếp hạng cũng thấp. Trong khi đó thấy Coconut Grove Regency được ca ngợi hết lời: dịch vụ tốt, thân thiện, đồ ăn ngon (cái này hấp dẫn nhất), vị trí cũng không tệ, giả cả lại mềm hơn Novotel, xếp hạng còn cao hơn cả Novotel. Thế là quyết định book KS Dáng đứng Bến Tre.
Nhoằng cái rồi cũng đến ngày đi. Taxi đến rồi. Nhanh phết nhỉ, mới gọi có chưa đầy 20 phút. Mọi khi gọi taxi từ nhà mình đi sân bay nhiều khi cũng khá vất vả, nhưng lần này lại rất nhanh. Khởi đầu thuận lợi.
Chuyến bay HAN-SGN suôn sẻ, đúng giờ.
Ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất mới được xây bằng vốn ODA của Nhật, hoành tráng phết. Chỉ có điều vốn ODA Nhật thì đắt lòi. Bọn trẻ nhà mình mà không chuồn được sớm, sau này có mà è cổ đóng thuế để nuôi các bạn Nhật.
Chờ mãi rồi cũng đến giờ làm thủ tục hàng không. Còn sớm mà mọi người đã xếp hàng dài. Anh bạn làm thủ tục cho mình thấy mình đi Ghana, liền bảo “anh chờ em chút” rồi cầm hộ chiếu ra gặp đại diện hãng, chắc để hỏi xem visa của mình có hiệu lực không. Hai người trao đổi một lát rồi anh bạn cũng quay lại in thẻ lên máy bay cho mình, Thế là ổn. Nhận thẻ lên máy bay, ngó vào phòng soi hành lý để đảm bảo hành lý của mình không bị ách lại, mình khoác ba lô ra làm thủ tục xuất cảnh.
Cảnh sát cửa khẩu là một cô bé tươi tắn, dễ thương. Cười thật duyên, em hỏi mình đi đâu, làm gì, rồi bảo “tên anh mà là Nguyễn Sơn thì ngon quá, thêm cái tên đệm làm gì”. Mình cười hì hì, bảo Nguyễn Sơn thì thành lưỡng quốc tướng quân mất, anh chưa đến tầm ấy. Em cười, đóng dấu cái “cộp” rồi cho mình qua. Thấy thủ tục cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng được cải thiện nhiều.
Chặng SGN-DXB cũng suôn sẻ. Chỉ tội máy bay đỗ xa nhà ga quá. Từ cầu thang máy bay phải đi xe bus lòng vòng mất khoảng 20 phút mới đến nhà ga.
Thời gian chờ ở DXB là khoảng 3 tiếng. Loanh quanh ngó hàng hóa một chút là đến giờ lên máy bay đi ACC. Chặng này mình bị ngồi kẹp giữa hai bạn si đèn đèn to như hộ pháp. Ông bạn bên trái là người Cote D’Ivoire. Thì ra chuyến này dừng ở ACC rồi sau đó bay tiếp sang Abidjan. Ông bạn bên phải là người Ghana. Tranh thủ nói chuyện với bạn Ghana một chút, xem ra có vẻ bạn Cote D’Ivoire không hài lòng hay sao mà thấy trùm chăn ngủ kín mít, trong khi lúc mới lên chào hỏi mình cũng xởi lởi.
Emirates thì giá vé hơi chát, nhưng được cái ăn ngon và chương trình giải trí phong phú, nên chặng bay dường như cũng ngắn lại.
ACC đây rồi. Thủ tục nhập cảnh suôn sẻ, không thấy hoạnh họe gì. Đi qua cửa soát hộ chiếu rồi lại thấy một bác đen mặc đồ rằn ri đòi xem hộ chiếu của mình, sau bác này lại đến một bác khác mặc đồng phục khác cũng đòi xem hộ chiếu. Thấy bọn trên mạng bảo có tất cả 8 chặng kiểm tra hộ chiếu mới ra được khỏi sân bay. Mình chỉ bị kiểm tra có 3 lần.
Sau hộ chiếu là hải quan. Theo kinh nghiệm đọc được trên mạng, cứ luồng xanh và mặt lạnh như bom mà đi. Mình làm đúng như vậy, thấy một chú đang “làm việc” một khách đằng trước quay lại, xem cái thẻ hành lý của Emirates, liếc mình một cái rồi phẩy tay cho mình qua. Chắc thấy mặt mình lương thiện.
Điều đầu tiên mà bạn gặp khi ra khỏi sân bay ACC là ...một quán ăn Tàu.
Sau đó đi tiếp vài bước mới đến cái bảng “Welcome to Ghana!”.
Trời nóng hầm hập, không thấy ông bạn hẹn đón đâu cả. Gọi điện không thấy bốc máy. Đợi một lát thì thấy gọi lại. Ông bạn ra đón với cái xe cà khổ, điều hòa có chạy mà không mát. Thế mà mình sẽ đồng hành với bạn trong cả tuấn sắp tới. Bắt đầu nếm mùi châu Phi.
...
Còn nhiều chuyện nữa nhưng không biết có thời gian viết ra không. Cụ/mợ nào độ hóng cao thì mật thư đi cafe chém gió.
Thật ra cũng muốn đi châu Phi từ lâu. Hồi còn thanh niên rất ấn tượng với bài thơ của một tác giả nược ngoài (không nhớ tên), được dịch ra tiếng Việt, có mấy câu thế này::
“Nếu tớ được là con trai
Cô bé có lần đã nói
Từ lâu tớ đã bỏ đi
sang châu Phi, chơi cho khoái
Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu, tớ sẽ
thêu bằng tia nắng ban mai …”
Lần này đi châu Phi thì không phải là để “chơi cho khoái…”, và cũng không còn ở cái tuổi mơ sẽ thêu bằng tia nắng ban mai nữa, mà đã có kế hoạch từ năm ngoái, nhưng lần lữa mãi, nào visa chậm, nào ông bạn đồng hành tự nhiên lăn ra ốm, thế là cuối cùng sang năm Ngọ mới đi, mà lại là đi một mình. Cũng hơi chán.
Visa thì có rồi, nhưng các bạn ở sứ quán Ghana ở Bắc Kinh làm ăn cũng rất lởm, cấp cho một cái visa ghi thế này:
“Endorsed for 30 days from the date of issue
Valid for entry within 3 months of date”
Mấy chữ bôi đậm đáng lẽ phải đổi dòng dưới lên trên, dòng trên xuống dưới mới đúng! Visa của mình được cấp từ ngày 4/12/2013, “valid for entry within 3 months…” theo mình hiểu thì tức là có hạn đến 4/3/2014. Đọc trên mạng thấy cũng có bạn phàn nàn về cái vụ visa đọc khó hiểu này, lại thấy cả mấy bình luận là cảnh sát cửa khẩu Ghana cũng dựa vào đấy để ăn tiền, thấy cũng hơi ngại, nhưng thôi kệ, nếu có hoạnh họe thì cứ vin vào cái dòng …”Valid for entry within 3 months…” ấy mà cãi. Cùng lắm cãi không được thì gọi Obama ra cãi hộ.
Đấy mới là chuyện visa. Còn chuyện vé máy bay nữa. Vé đi Accra giá tốt nhất đều qua BKK. Trong số các hãng bay BKK - ACC thì mấy hãng của châu Phi như Kenya, Ethiopia, Egypt Air giá rẻ hơn (Egypt Air rẻ nhất, chỉ hơn 1K Obama), nhưng đều phải đổi chuyến một lần nữa ở sân nhà của mấy hãng đó, nghe cũng không hấp dẫn mấy. Emirates thì mắc hơn, nhưng dừng đổi máy bay ở DXB, mà nghe tên cũng thấy ngon hơn, nên quyết định góp phần làm giàu cho cho mấy đại ca vùng vịnh mặc áo liền váy. Thế nhưng đang định mua vé thì mấy bác áo màu ở Thái lại biểu tình làm loạn hết cả lên, chả biết thế nào mà lần. Vớ vẩn lại dính ngủ vạ ngủ vật ở BKK như bao nhiêu hành khách năm 2008 thì dở. Thế là quyết định từ bỏ ý định bay qua BKK. Ngoài BKK, nếu bay Emirates từ KUL thì rẻ hơn một ít so với bay từ SGN, nhưng sau khi tính cả chi phí chặng từ HAN đi, rồi thời gian nối chuyến….vv, cuối cùng thì bay từ SGN đi vẫn khả dĩ hơn: đắt hơn một chút, nhưng thuận tiện hơn, tổng thời gian ngắn hơn. Suy cho cùng thì cũng không còn ở cái tuổi có thể vạ vật được nữa.
Cuối cùng thì lịch trình là: HAN - SGN - DXB - ACC
Cái đoạn đổi máy bay ở SGN cũng là chuyện đáng nói. HAN-SGN thì rất nhiều chuyển bay, và chỉ cần có mặt trước 3 tiếng để làm thủ tục với Emirates thôi. Thế nhưng chặng HAN-SGN lại là chặng mình phải tự mua chứ Emirates không được bán, trong khi đó các hãng bay chặng này nổi tiếng là “Sorry Airlines’, vớ vẩn nó “Sorry, your flight will be delayed” thì nhỡ cả chặng Emirates của mình. Thôi thì cẩn tắc vô ưu, đi sớm lên mấy tiếng, có gì còn có thời gian xoay xở.
Visa rồi, vé rồi. Đặt phòng khách sạn thôi. Hỏi bác Tripadvisor và các trang booking online, thấy mấy KS 4 sao trở lên đắt lòi mắt. Ở Accra thì ngon nhất là Movenpick, nhưng phòng rẻ nhất cũng phải hơn 500 Obama/đêm NET. Novotel gần đó thì rẻ hơn chút, nhưng xem đánh giá trên Tripadvisor thì thấy mọi người kêu quá, xếp hạng cũng thấp. Trong khi đó thấy Coconut Grove Regency được ca ngợi hết lời: dịch vụ tốt, thân thiện, đồ ăn ngon (cái này hấp dẫn nhất), vị trí cũng không tệ, giả cả lại mềm hơn Novotel, xếp hạng còn cao hơn cả Novotel. Thế là quyết định book KS Dáng đứng Bến Tre.
Nhoằng cái rồi cũng đến ngày đi. Taxi đến rồi. Nhanh phết nhỉ, mới gọi có chưa đầy 20 phút. Mọi khi gọi taxi từ nhà mình đi sân bay nhiều khi cũng khá vất vả, nhưng lần này lại rất nhanh. Khởi đầu thuận lợi.
Chuyến bay HAN-SGN suôn sẻ, đúng giờ.
Ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất mới được xây bằng vốn ODA của Nhật, hoành tráng phết. Chỉ có điều vốn ODA Nhật thì đắt lòi. Bọn trẻ nhà mình mà không chuồn được sớm, sau này có mà è cổ đóng thuế để nuôi các bạn Nhật.
Chờ mãi rồi cũng đến giờ làm thủ tục hàng không. Còn sớm mà mọi người đã xếp hàng dài. Anh bạn làm thủ tục cho mình thấy mình đi Ghana, liền bảo “anh chờ em chút” rồi cầm hộ chiếu ra gặp đại diện hãng, chắc để hỏi xem visa của mình có hiệu lực không. Hai người trao đổi một lát rồi anh bạn cũng quay lại in thẻ lên máy bay cho mình, Thế là ổn. Nhận thẻ lên máy bay, ngó vào phòng soi hành lý để đảm bảo hành lý của mình không bị ách lại, mình khoác ba lô ra làm thủ tục xuất cảnh.
Cảnh sát cửa khẩu là một cô bé tươi tắn, dễ thương. Cười thật duyên, em hỏi mình đi đâu, làm gì, rồi bảo “tên anh mà là Nguyễn Sơn thì ngon quá, thêm cái tên đệm làm gì”. Mình cười hì hì, bảo Nguyễn Sơn thì thành lưỡng quốc tướng quân mất, anh chưa đến tầm ấy. Em cười, đóng dấu cái “cộp” rồi cho mình qua. Thấy thủ tục cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng được cải thiện nhiều.
Chặng SGN-DXB cũng suôn sẻ. Chỉ tội máy bay đỗ xa nhà ga quá. Từ cầu thang máy bay phải đi xe bus lòng vòng mất khoảng 20 phút mới đến nhà ga.
Thời gian chờ ở DXB là khoảng 3 tiếng. Loanh quanh ngó hàng hóa một chút là đến giờ lên máy bay đi ACC. Chặng này mình bị ngồi kẹp giữa hai bạn si đèn đèn to như hộ pháp. Ông bạn bên trái là người Cote D’Ivoire. Thì ra chuyến này dừng ở ACC rồi sau đó bay tiếp sang Abidjan. Ông bạn bên phải là người Ghana. Tranh thủ nói chuyện với bạn Ghana một chút, xem ra có vẻ bạn Cote D’Ivoire không hài lòng hay sao mà thấy trùm chăn ngủ kín mít, trong khi lúc mới lên chào hỏi mình cũng xởi lởi.
Emirates thì giá vé hơi chát, nhưng được cái ăn ngon và chương trình giải trí phong phú, nên chặng bay dường như cũng ngắn lại.
ACC đây rồi. Thủ tục nhập cảnh suôn sẻ, không thấy hoạnh họe gì. Đi qua cửa soát hộ chiếu rồi lại thấy một bác đen mặc đồ rằn ri đòi xem hộ chiếu của mình, sau bác này lại đến một bác khác mặc đồng phục khác cũng đòi xem hộ chiếu. Thấy bọn trên mạng bảo có tất cả 8 chặng kiểm tra hộ chiếu mới ra được khỏi sân bay. Mình chỉ bị kiểm tra có 3 lần.
Sau hộ chiếu là hải quan. Theo kinh nghiệm đọc được trên mạng, cứ luồng xanh và mặt lạnh như bom mà đi. Mình làm đúng như vậy, thấy một chú đang “làm việc” một khách đằng trước quay lại, xem cái thẻ hành lý của Emirates, liếc mình một cái rồi phẩy tay cho mình qua. Chắc thấy mặt mình lương thiện.
Điều đầu tiên mà bạn gặp khi ra khỏi sân bay ACC là ...một quán ăn Tàu.
Sau đó đi tiếp vài bước mới đến cái bảng “Welcome to Ghana!”.
Trời nóng hầm hập, không thấy ông bạn hẹn đón đâu cả. Gọi điện không thấy bốc máy. Đợi một lát thì thấy gọi lại. Ông bạn ra đón với cái xe cà khổ, điều hòa có chạy mà không mát. Thế mà mình sẽ đồng hành với bạn trong cả tuấn sắp tới. Bắt đầu nếm mùi châu Phi.
...
Còn nhiều chuyện nữa nhưng không biết có thời gian viết ra không. Cụ/mợ nào độ hóng cao thì mật thư đi cafe chém gió.
Chỉnh sửa cuối: