Em mong mất thế mà không mất. Em có cái ip đời đầu tiên 2.0, kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Đến bây giờ thì màn hình đã hỏng khó nhìn, nhưng vẫn dùng được. Gấu bắt em phải dùng bảo là đấy là kỷ niệm. Còn Gấu dùng món khác rồi. bảo em không cần phải đổi, khi nào nó hỏng hẳn thì cho đổi và mất mới cho đổi. Em dùng mà muốn mất quá, không mất được. Muốn hỏng mà nó không hỏng cho. Có lần đi đón f1, chẳng may cái iphone đấy nó rơi xuống đất. Thằng F1 nhìn thấy làm chứng, em mừng thầm là nó sẽ hỏng. Mang về nhà ôi thì nó chỉ méo, nhưng không hỏng. Thế là phải dùng một cái vừa méo, vừa lỗi một phần màn hình. Chán quá. Nên đâm ra em có cơ hội đi cùng Gấu là cứ cố ý để lộ cái iphone đấy ra ngoài cho trộm nó lấy. Có lần đi đèo Gấu đi chợ, thấy một thằng móc tuí, mình cố ý để lộ cái ip đấy ra cho nó nhìn để sơ hở nó lấy đi. Nó đi qua, nhìn thấy cái ip đấy, cười khẩy em. Chắc nó lấy cũng chả bõ công lấy. còn quay lại nói với em là : ô để cẩn thận kẻo bị móc ip đấy. Cái đấy khó bán lắm, mất là coi như mất luôn (mặc dù trước đấy em biết rõ mười mươi là nó là thằng móc túi). Thế có khổ em không. Thôi thì cụ cứ vô tư đi, coi như của đi thay người, Em muốn như cụ không được đây này. Gặp ông DiCham cafe chém gió mà ô ấy còn chửi em sao mày ky bo, kẹt sỉ thế, cái đt đấy vứt được rồi mà không chịu vứt. Em chỉ cười mà đau hết cả ruột. Biết thế này, kỷ niệm ngày cưới em tặng phong bì cho xong, bày đặt làm gì món iphone. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào