Gấu em thì cũng hay quên. Dặn là rên bé thôi, mồm dạ dạ rồi thế mà em thúc mạnh một cái lại rên ầm lên.
cụ cứ thử đẻ như gấu nhà cụ xem có khi lại quên y như vậyKhông biết gấu nhà các cụ thế nào chứ gấu nhà em luôn miệng chê mắng chồng con về cái tội hay quên. Câu cửa miệng của hắn là " suốt ngày thấy quên, bố con anh chị còn cái gì không quên nữa không?". Thực tế, gấu nhà em mới là người hay quên nhất trong nhà:
-hay tắt chuông đt để ngủ cho ngon, đến lúc cần tìm nó thì chịu chết vì k nhớ vứt nó ở đâu. Lần quên lâu nhất là ở siêu thị, chọn quần áo rồi vứt luôn ở đấy. Chơi cả buổi, lúc lấy xe mới hoảng hốt đi tìm. Rất may là khu vực gấu chọn lại rất hiếm người quan tâm.
- Đang đi nửa đường thì hoảng hốt: anh quay xe lại đi, em quên chưa tắt bếp gas. Báo hại em rón rén mở cửa, mò mẫm trong bóng tối vì sợ bật công tắc sẽ "bùng". Lên đến nơi (bếp trên tầng 3) thì thấy thị còn cẩn thận hơn cả mình vì đã tắt bếp + khóa bình + gạt van an toàn rồi. Quên kiểu này rất nhiều lần nhá.
- thường xuyên quên khi sử dụng xinhan. Gạt trái rẽ phải hoặc xinhan ầm ầm rồi rẽ...thẳng là thường xuyên. Cái này nhắc mãi k ăn thua, coi như chấp nhận thua òi.
- Hôm qua nhờ cất hộ cái ví, buổi trưa em về hỏi ví đâu thì thản nhiên cười toe toét "em không biết". Hãi quá em bảo: tiền, thẻ ATM, bằng lái trong đó tất nhưng quan trọng nhất là ĐK xe máy, ô tô cũng trong đấy cả ( thường em chỉ nhét mỗi ATM và CMND vào ví thôi) thì cuống quýt, nháo nhắc. Thực ra lúc về đến cổng, thấy cái ví nằm trên cái yên xe ngay hàng rào em đã đổ mồ hôi hột òi. Phúc tổ cho em hôm qua thế nào cái ngõ nhà em lại cực vắng người qua lại, thường thì đông như hội vì sát vách nhà em là cái...trường cấp 2!
"Đẻ" thôi cụ. Chứ "đái" mà cũng quên dần đều thế thì căng lắmChị e đẻ đái xong hay bị vậy.
......"Đẻ" thôi cụ. Chứ "đái" mà cũng quên dần đều thế thì căng lắm
E nói theo các cụ để lại"Đẻ" thôi cụ. Chứ "đái" mà cũng quên dần đều thế thì căng lắm
Cụ chấp nhận sống chung với lũ thôi. Tính vụng về bẩm sinh rồi, em còn tệ hơn gấu cụ nhiều hí hí. Mười lần đi mua đồ về ăn thì năm lần về đến nhà chả thấy đồ ăn đâu. Mỗi khi ra khỏi nhà bắt đầu tìm chìa khóa xe với với ví loạn lên, nhiều hôm không thấy bị lỡ hết việc. Điện thoại thì mất liên tục. Còn có hôm đi uống cafe gần nhà lúc về cứ tìm xe máy của mình. Quán nhỏ không có người giữ xe coi như bị mất, không bắt đền. Về nhà thấy xe nằm chình ình mà thấy ngượng với chủ quán quá, đi bộ ra quán lại nhớ nhầm đi xe. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt. Những người như thế thường tính cách vui vẻ, vô tư không để ý đến những thứ nhỏ nhặt, sống chung rất dễ chịu cụ nhỉKhông biết gấu nhà các cụ thế nào chứ gấu nhà em luôn miệng chê mắng chồng con về cái tội hay quên. Câu cửa miệng của hắn là " suốt ngày thấy quên, bố con anh chị còn cái gì không quên nữa không?". Thực tế, gấu nhà em mới là người hay quên nhất trong nhà:
-hay tắt chuông đt để ngủ cho ngon, đến lúc cần tìm nó thì chịu chết vì k nhớ vứt nó ở đâu. Lần quên lâu nhất là ở siêu thị, chọn quần áo rồi vứt luôn ở đấy. Chơi cả buổi, lúc lấy xe mới hoảng hốt đi tìm. Rất may là khu vực gấu chọn lại rất hiếm người quan tâm.
- Đang đi nửa đường thì hoảng hốt: anh quay xe lại đi, em quên chưa tắt bếp gas. Báo hại em rón rén mở cửa, mò mẫm trong bóng tối vì sợ bật công tắc sẽ "bùng". Lên đến nơi (bếp trên tầng 3) thì thấy thị còn cẩn thận hơn cả mình vì đã tắt bếp + khóa bình + gạt van an toàn rồi. Quên kiểu này rất nhiều lần nhá.
- thường xuyên quên khi sử dụng xinhan. Gạt trái rẽ phải hoặc xinhan ầm ầm rồi rẽ...thẳng là thường xuyên. Cái này nhắc mãi k ăn thua, coi như chấp nhận thua òi.
- Hôm qua nhờ cất hộ cái ví, buổi trưa em về hỏi ví đâu thì thản nhiên cười toe toét "em không biết". Hãi quá em bảo: tiền, thẻ ATM, bằng lái trong đó tất nhưng quan trọng nhất là ĐK xe máy, ô tô cũng trong đấy cả ( thường em chỉ nhét mỗi ATM và CMND vào ví thôi) thì cuống quýt, nháo nhắc. Thực ra lúc về đến cổng, thấy cái ví nằm trên cái yên xe ngay hàng rào em đã đổ mồ hôi hột òi. Phúc tổ cho em hôm qua thế nào cái ngõ nhà em lại cực vắng người qua lại, thường thì đông như hội vì sát vách nhà em là cái...trường cấp 2!
Mợ đi đâu chơi thì rủ em với nhé, cứ đi theo mợ nhặt đồ là đủ ăn rồi chắc ko cần phải đi làm.Cụ chấp nhận sống chung với lũ thôi. Tính vụng về bẩm sinh rồi, em còn tệ hơn gấu cụ nhiều hí hí. Mười lần đi mua đồ về ăn thì năm lần về đến nhà chả thấy đồ ăn đâu. Mỗi khi ra khỏi nhà bắt đầu tìm chìa khóa xe với với ví loạn lên, nhiều hôm không thấy bị lỡ hết việc. Điện thoại thì mất liên tục. Còn có hôm đi uống cafe gần nhà lúc về cứ tìm xe máy của mình. Quán nhỏ không có người giữ xe coi như bị mất, không bắt đền. Về nhà thấy xe nằm chình ình mà thấy ngượng với chủ quán quá, đi bộ ra quán lại nhớ nhầm đi xe. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt. Những người như thế thường tính cách vui vẻ, vô tư không để ý đến những thứ nhỏ nhặt, sống chung rất dễ chịu cụ nhỉ
Nhiều mợ còn bị chứng nói lựu ( nhịu) nữa... định nói cái nọ thì lại nói cái chai..Sinh con xong rất nhiều người bị thế.