- Biển số
- OF-172888
- Ngày cấp bằng
- 20/12/12
- Số km
- 532
- Động cơ
- 346,551 Mã lực
Hôm nào em dạt nhà gõ cửa 4b mới đc
em cũng nghĩ như cụ.Cõ lẽ cụ đa nghi quá, em thì em ủng hộ hành động nghĩa hiệp của cụ chủ "thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót".
Em gặp trường hợp gần như cụ ạ.Chuyện vừa xảy ra cách đây 1 lúc, vào khoảng 7:15 tối. Dừng xe cho cô con gái chạy lên nhà lấy cặp đi học thêm thì một em gái nhỏ nhắn chừng 17,18 tuổi đến khom khom gõ cửa kính. Hạ kính.
- Em có thể nhờ anh một chút được không ? Giọng nhỏ nhẹ rất đặc trưng nhưng em không nhận ra được là ở vùng nào.
- Chuyện gì thế em ?
- Anh có thể cho em xin 20 nghìn được không ?
- Được, em chờ anh tí.
Lục ví, tiền lẻ còn 15 nghìn. Tiện mồm em quay sang hỏi:
- Em về đâu ?
- Em đói.
Một thoáng sững người. Thế là móc tờ 200k đưa cho cô bé:
- Anh không có 20 nghìn. Em cầm cả đi.
Cô bé đưa 2 tay cầm, nhìn em vẻ rất ngạc nhiên, rồi nói: Em cảm ơn ! Xong quay lưng bước đi như chạy.
Lúc sau em mới lăn tăn, sao mình không khuyên cô bé đó về nhà đi, còn có ông bà, bố mẹ, họ hàng cơ mà. Có cơ nhỡ thì cũng còn nhiều chỗ dựa. Thế là đưa con đi học xong em lượn một vòng, định bụng nhìn thấy thì khuyên cô gái đó về nhà nhưng không gặp.
Các cụ / mợ nào đã làm cha mẹ chắc dễ thông cảm với cảm xúc của em lúc đó. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con cái tuột khỏi vòng tay của bố mẹ.
Sắp 8/3 rồi, em có chuyện nhạt hầu các cụ /mợ. Mong không có chuyện gì xảy ra với cô bé kia.
Các cụ, các mợ gặp trường hợp như này xử lý thế nào nhỉ ?
Cụ ơi, em cũng đói.....Em đó xin có 20 nghìn thôi cụ ơi, lý do vỏn vẹn: em đói. Khi em đưa, còn nhìn em vẻ ngạc nhiên, không phải kiểu đã va vấp gì cả. Nếu là tà lưa đúng như cụ nói, thì chắc phải là dạng siêu cao thủ.
Dù thế nào thì cũng khổ cho nhà nào có con cái như thế cụ nhỉ.
Chắc nhà các cụ ở khu Kim Liên hay Phương mai đúng ko. Em cũng gặp 1 cô tầm hơn 20 tóc buông và gầy, nhìn hơi bửn bửn, có vẻ đói thật, cũng xin em 20k và cũng lý do là đói. Em có hỏi em đang làm gì. Em nó bảo đang học KTQD, khoa Ngân hàng. Em kiểm tra xem tên thầy trưởng khoa là gì, giáo viên CN là ai thì em nói sai hết. Nói chung là em ấy nói dối. Tuy nhiên em cũng cho 20k vì nghĩ nếu xin 20k chắc là đói thật.Ối zời , có phải cô bé tầm hơn 20 hơi gầy tóc buông .?Sở dĩ em biết vậy ,vì cách đây mấy hôm buổi chiều em dừng xe chờ đón f1 .Cô bé đến gõ vào kính xe cũng kêu đói xin tiền .... Em k cho vì trước giờ em quan niệm , những người đi xin là những người : tàn tật ,mất hết khả năng lao động, hoặc cơ nhỡ chứ nhìn cô bé trông dặt dẹo móng tay móng chân còn nhuộm đỏ ,nhìn k ra kiểu cơ nhỡ lắm .
Em chỉ chọn những anh đi xế hộp mà lại đi 1 mình thui cụ ơi, sĩ gái kiểu gì chẳng cho nhiều, hihihii. Cơ mà anh í chả hỏi em đói gì. Em không đói cơm, chỉ đói...đá thui ợ.Không bị lừa thì cụ chủ cũng cho hơi nhiều so với nhu cầu cứu đói và quá ít so với nhu cầu khác nếu có. Thôi, cho đi rồi sẽ nhận được, nhưng em nghĩ cô bé này hơi dạn rồi, dám gõ kính cửa xe hỏi xin tiền.
E hoàn toàn đồng ý với cụ+ nếu thực sự cô bé đó cần đc giúp : cụ chủ đã giúp đc thêm 1 người khi ng ta khó khăn..
+ nếu cô bé kia nói dối và cụ chủ đưa tiền nhầm chỗ ko đáng đc giúp : coi như ai đó gánh cái nghiệp cho mình vì họ lừa dối mình ..
Cá nhân iem nghĩ thế là hợp lý và ổn thỏa ạ.. mọi giải thiết vẫn chỉ là giả thiết mà đúng ko ạ.. vậy thì e nghĩ 2 cách nghĩ trên đều hợp lý..đơn giản vậy thôi ạ..
Em không đồng ý với cách làm của cụ!Chuyện vừa xảy ra cách đây 1 lúc, vào khoảng 7:15 tối. Dừng xe cho cô con gái chạy lên nhà lấy cặp đi học thêm thì một em gái nhỏ nhắn chừng 17,18 tuổi đến khom khom gõ cửa kính. Hạ kính.
- Em có thể nhờ anh một chút được không ? Giọng nhỏ nhẹ rất đặc trưng nhưng em không nhận ra được là ở vùng nào.
- Chuyện gì thế em ?
- Anh có thể cho em xin 20 nghìn được không ?
- Được, em chờ anh tí.
Lục ví, tiền lẻ còn 15 nghìn. Tiện mồm em quay sang hỏi:
- Em về đâu ?
- Em đói.
Một thoáng sững người. Thế là móc tờ 200k đưa cho cô bé:
- Anh không có 20 nghìn. Em cầm cả đi.
Cô bé đưa 2 tay cầm, nhìn em vẻ rất ngạc nhiên, rồi nói: Em cảm ơn ! Xong quay lưng bước đi như chạy.
Lúc sau em mới lăn tăn, sao mình không khuyên cô bé đó về nhà đi, còn có ông bà, bố mẹ, họ hàng cơ mà. Có cơ nhỡ thì cũng còn nhiều chỗ dựa. Thế là đưa con đi học xong em lượn một vòng, định bụng nhìn thấy thì khuyên cô gái đó về nhà nhưng không gặp.
Các cụ / mợ nào đã làm cha mẹ chắc dễ thông cảm với cảm xúc của em lúc đó. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con cái tuột khỏi vòng tay của bố mẹ.
Sắp 8/3 rồi, em có chuyện nhạt hầu các cụ /mợ. Mong không có chuyện gì xảy ra với cô bé kia.
Các cụ, các mợ gặp trường hợp như này xử lý thế nào nhỉ ?