- Biển số
- OF-13244
- Ngày cấp bằng
- 17/2/08
- Số km
- 12,172
- Động cơ
- 503,532 Mã lực
tưởng cụ Tuấn Anh Luxurycars như nào, tự giờ em đỡ hâm mộ cụ nhiều rồi
NGÔN TÌNH NGÀY ÂM U
- Anh nghèo, đúng! Vì anh chưa giàu, anh cũng biết nhà em giàu có và coi thường anh nhà quê. Nhưng để rồi xem ai sẽ cười ai nhé...
Anh bước đi với nụ cười cay đắng trên môi. Bỏ cô lại sau lưng ngập trong nước mắt.
Thế sự xoay vần, gia đình phá sản. Cô từ tiểu thư đài các thành thiếu phụ bán rau ngoài chợ. Nghĩ đến anh công chức nghèo ngày xưa. Chỉ biết ngậm ngùi cay đắng.
Chiều nọ, đang loay hoay dọn hàng thì có khách, cô ngẩng đầu lên, cảm giác như sét đánh. Đúng là anh, không thể nhầm được, sau ngần ấy năm có bao giờ cô quên nụ cười ấy chứ.
Anh vẫn đứng đó mỉm cười đôn hậu, chìa tay trước mặt cô. Cô thở dài ai oán, lấy vào đồng tiền lẻ:
- Sao lại ra nông nỗi đi ăn xin thế này...
Hai cha này song kiếm hợp bích ngon đấy.Anh cười méo mó: anh không xin mà em đóng tiền vé chợ đi, anh bỏ qua mấy ngày ko thu rồi!
Thoáng bối rối nhưng trong lòng ấm áp hẳn, thì ra người ta vẫn nghĩ tới mình, cô đưa luôn cho anh tờ 10k, dõng dạc
- Khỏi thối!
Anh xoay người, quơ lấy 2 mớ rau, nhét nhanh vào cái túi màu đen đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ, khẽ khàng:
- Thêm chỗ này nữa, 3 ngày vé chợ đưa có 10k, khôn thế bao giờ mới chết!
Mặt trời thu vội những tia sáng cuối cùng, hoàng hôn bàng bạc chuyển màu tím sẫm!
Tay bán vé chợ nhá, hắn vốn dân công chức, do sáp nhập mấy cơ quan với nhau, dư dôi biên chế nên lãnh đạo ưu ái cho làm chân thu vé chợHai cha này song kiếm hợp bích ngon đấy.
Nhưng hai cụ cho em hỏi: cụ nào là nhân vật anh trong câu chuyện trên?
Có đấy cụKhông biết cháng xĩ có nick Of không. Ai tag cháng xúc để rút kinh nghiệm
Nhà gần chợ nhớn có khác, viết mà như tự truyện.Tay bán vé chợ nhá, hắn vốn dân công chức, do sáp nhập mấy cơ quan với nhau, dư dôi biên chế nên lãnh đạo ưu ai cho làm chân thu vé chợ
Em có cả kho truyện về tay này
Nài nài, tự truyện là truyện của em hử, lão đừng gàiNhà gần chợ nhớn có khác, viết mà như tự truyện.
Chỉ có những người đã trải qua (từng trải) mới biết giá vé chợ mỗi buổi tương đương một mớ rau.Nài nài, tự truyện là truyện của em hử, lão đừng gài
Mà chợ có gần nhà em lắm đâu, cũng quãng 100m chứ đùa
Lão nói thế mợ Bán bánh hỏi lại hỏi cho một chặp bi giờChỉ có những người đã trải qua (từng trải) mới biết giá vé chợ mỗi buổi tương đương một mớ rau.
Vị trí đó phải gọi là giữa các chợ.
Văn 3 xu mua vui mà chú cũng chấp như văn hàn lâmVăn đàn bà, nhạt toẹt, vênh váo với đời, kẻ cả
số e đen, chả mấy khi gặp lại tình cũ, nghĩ lại là chưa bao h thì phải!!!!Thế cụ kể chuyện thật đi, cụ đã gặp ng yêu cũ lần nào chưa
Rất hay, phải nói trí tưởng tượng của chị em là đỉnh của chóp!Đã thế nhỉ, trc giờ toàn nghe các cụ tả gặp lại ng yêu cũ, giờ mới dc nghe các mợ kể
E chẳng thấy có gì rẻ tiền cả. Cũng là 1 cách mưu sinh. Còn sống được với nghề lương thiện thế là đáng quý rồi. Từ một người ăn học đàng hoàng, sống lay lắt bằng đủ thứ nghề, mà hậu vận thế e thấy đáng trân trọng.Em cũng ông nhà văn này vớ vẩn. Cố viết hài cũng ko được, mỉa mai cũng ko xong. H thì còn hay viết kiểu quảng cáo, rẻ tiền.
Có chi tiết nào là nàng vẫn còn đẹp không cụ?Đi gặp tình cũ mà đi dép tổ ong á ?
Dù nghèo hay xập xệ ... nếu đã đi gặp tình cũ cũng vẫn phải ăn mặc tươm tất ( ít ra là không đi dép lê ), xức tý nước hoa, râu ria cạo nhẵn ...
Về mặt lô-gic, khi thời gian trôi qua ai cũng già đi, cả nam và nữ, nếu Chàng già đi thì Nàng cũng già đi. Không có chuyện Chàng già đi còn Nàng thì vẫn trẻ đẹp như xưa và ngược lại.
Chuyện chủ thớt rõ ràng là quá hư cấu