Xưa em thích một cụ, hồi đó em mê hắn lắm. Vẻ xương xương gầy gầy tri thức , lạnh lùng , đúng kiểu mẫu người em thích á. Hắn chả thích em lắm, Rồi khi hắn có người yêu em hơi buồn hơi ghen tí. Xong em thấy mợ người yêu của hắn chả xinh lắm nên em cũng đỡ buồn. Rồi thì em lấy chồng, chục năm em gặp lại hắn, giờ béo bụng lắm, cái cổ mập mập, tự nhiên vẻ hanh hao tri thức ngày xưa nó chạy đâu mất. Tự nhiên em hết sạch sành sanh tình củm với hắn.
Em thấy là găp lại nhau, vẫn trẻ xinh thành đạt thì cũng ngưỡng mộ tơ tưởng lắm. Chứ béo xấu già bẩn bẩn cái là tụt cảm xúc luôn. Không phải mình yêu vì sắc, mà là hình thức vẫn luôn là cái tạo cảm xúc cho mình phải không ạ. Xưa đẹp giờ vẫn đẹp, hay xưa gầy giờ vẫn gầy ... không sao. Chứ xưa nhìn thanh tao mà giờ trông thô bỉ thì đúng tụt mode thật ạ.