2 cụ làm em nhớ thời nhi đồng thối tai, hồi lớp 1-2 í.
Hồi đó em nhút nhát và tự ti khủng khiếp vì nhà quá nghèo, hay bị cô giáo mắng vì sách vở rách, cũ, hoặc bị réo tên vì chậm nộp tiền học. Nói to em còn ko dám, nên cái chức lớp trưởng và quản ca nó cứ cao vời vợi, ko bao giờ em với đến. Có 1 lần bạn quản ca nghỉ, cô giáo cho em lên bắt nhịp cho cả lớp hát, mà em vụng về bắt nhịp bị cả lớp cười ồ lên, thế là giấc mơ quản ca (dự bị) mãi mãi rời xa em
Còn lớp trưởng thì chửa bao giờ em đc làm, các chức vụ trong học đường cũng chửa bao giờ em được nhận, thậm chí các bạn vào đội vào đoàn hết cả mà chỉ có mình em mãi mới được vào. Đau hết cả cỗ lòng các cụ ạ
Mà kiểu như số phận đã định sẵn để em làm lực điền tối dạ, cô giáo giao ngay cho em nhiệm vụ xách thùng mực của cả lớp, cái thùng gỗ đã nặng, trong đó lại chứa mấy chục lọ mực của cả lớp. Em gầy nhẳng, ngày nào cũng 2 chặng xách thùng mực đi và về, nặng trĩu vai. Ở nhà thì em còn gánh nước với khuân vác đủ thứ nặng. Tóm lại là tuổi thơ thiếu thốn vất vả ko phím nào kể xiết. Nhưng ông giời cũng ko lấy đi của ai tất cả, em cho là thế, vì qua tuổi thơ vất vả, càng lớn em lại càng nhàn hạ - ít nhất là giờ đây em ko phải làm lực điền (mặc dù vẫn tối dạ)