Câu chuyện của em tương tự câu chuyện của cụ, ở hướng ngược lại.
Gần đây, em có thấy nick lạ nhưng tên quen đã like ảnh trên FB của em. Tò mò em vào xem, hóa ra là anh bạn học cùng trường năm nào (trên 2 lớp). Có điều em ko add friend, vì em ko có thói quen gửi yêu cầu kết bạn cho người khác, trừ phi vì mục đích công việc. Sau đó em ẩn ảnh đó đi, đổi tên FB 1 thời gian.
Em và anh này có biết nhau, do anh ý là bạn thân của anh trai bạn em, nhưng ko quen, ko nói chuyện bao giờ.
Giời bạn em mới kể cho em nghe là anh chàng kia ngày xưa rất thích em nhưng không nói ra. Sau khi em vào ĐH, vẫn lặng lẽ hàng ngày sang trường em chỉ để nhìn thấy em rồi về. Bảo sao nhiều lần em gặp ăn trưa ở căng tin trường, nhưng chưa 1 lần hỏi nhau. Sau khi em lấy chồng vài năm thì anh ấy cũng có gia đình riêng, và chắc cũng sống hạnh phúc.
Bản thân em thực sự chưa từng gặp ai yêu em hay thích em và quan tâm em thật lòng cả, chỉ toàn mấy người chót lưỡi đầu môi.
Nay biết câu chuyện có người thầm lặng quan tâm, để ý mình suốt bao năm cũng cảm động (chỉ là thoáng cảm động thôi!)
Thế nên những tình cảm trong quá khứ, dù chỉ là rung động nhất thời thì cũng nên tôn trọng, không nên dè bỉu hay bỉ bôi tình cảm đó và người đã dành tình cảm cho mình. Ít nhất cũng cho mình cảm giác mình từng có giá trị trong mắt người khác.