Cố nhân- người xưa trong trái tim em là cô bé tuổi 18. Mái tóc ngang vai, đôi môi nũng nịu, dang người thon thả, eo thon… Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm hai đứa chung lớp chung trường, trao nhau cái nắm tay và nụ hôn vụng dại đến ngọt ngào…
Dòng xoáy thời gian, cơm áo gạo tiền, không phải tại anh cũng không phải tại em, tịa đời xui khiến nên ta lạc mất nhau…
Chợt một chiều cuối thu nắng nhẹ! Có cuộc gọi từ số máy lạ… là em…”…Em đang công tác ở HN…”. Gã trung niên bồi hồi, rạo rực…Dối vợi bận công việc không cơm nhà… Chiều tối thu HN se lạnh, tan sở, hắn đến điểm hẹn để gặp nàng..hắn hạ của kính để cảm nhận hương hoa sữa thơm nồng như mối tình đầu… Trong đầu hắn bao hình ảnh, mưu mô, tính toán….Hắn mong gặp người con gái có đôi môi nũng nịu, dáng eo thon,mái tóc thề thơm mùi hoa bưởi…mà hắn đã để lạc mất hơn 20 năm…
Đến điểm hẹn ven Hồ tây lộng gió, bước vào quán, tim hắn đập như được hôn lần đầu…Hắn đưa mắt tìm… Trước mặt hắn là 1 phụ nữ trung niên, mập mập, mặc váy đầm, cổ khoét hơi sâu..để lộ cặp túi khí sấp xệ… Đôi mỗi nũng nịu đã thay bằng quả môi săm như thịt trâu cuối trợ chiều. Mái tóc thề đen nhánh đã thay bằng mái tóc xoăn mỳ hung hung màu khói, dáng eo thôn đã thay bằng dáng của phụ nữ đậm đà…, Đôi lông mày lá liễu xưa giờ đã được xăm công xếch…Nói chuyệ dăm ba câu, hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống…Rồi hắn báo có hẹn công việc về trước… Ra khỏi quán, hắn phi thẳng về nhà. Trên đường về qua hồ, hắn xuống xe. Xuống ngồi ngắm hồ châm điếu thuốc nhả khói…Thà rằng đừng có gặp lại thì hắn còn có hình ảnh đẹp về “ cố nhân-người xưa”. Gặp rồi chả còn ý nghĩa gì nữa….Hắn rút điện thoại alo cho vợ …” Bố lại ăn cơm ở nhà nhé, chờ bố về rồi ăn cùng nhé…” … Hắn thấy có lỗi và yêu vợ biết bao…
Ps: Đừng cụ nào hỏi em “ ngày xưa đã chịch chưa?” nhé!