Chia sẻ với cụ chủ trường hợp nhà em, khi em phát hiện F1 (con trai) có những biểu hiện đầu tiên của việc tự vệ cảm xúc quá đà: không ngừng cắn bút, thu mình trong phòng, có một số dòng tâm sự lạ... thì người mà em aggressive trong hành động đầu tiên là ông chồng (có xu hướng tính cách hơi gia trưởng) và thường xuyên chỉ trích con. Sau một thời gian khiến chồng hiểu và thay đổi hành động thì con tự động tốt lên, trở nên vui vẻ yêu đời, kết quả học tập cũng khá lên nhiều. Và việc này đòi hỏi thời gian và sự tự nhận thức cao độ của bố mẹ.
Có người đã nói rằng: "Khi một đứa trẻ bị cha mẹ đánh mắng hay chỉ chích, chúng không bao giờ ngừng yêu thương cha mẹ, chúng chỉ từng bước ngừng yêu thương chính bản thân mình". Con của cụ phải bị bạo hành tinh thần trong thời gian dài bởi chính cụ rồi thì cậu bé mới chối bỏ chính bản thân mình và tự hỏi mình sinh ra để làm gì như vậy (Xin lỗi vì hơi nặng lời với cụ, nhưng trường hợp F1 nhà cụ lá khá nặng nên em phải nói thẳng như vậy ạ).
Nếu cậu bé không thích đi lại nhiều, sao cụ lại bắt con đi mà không tôn trọng cảm xúc của đứa trẻ. Sao cụ biết con yếu tâm lý mà giựt tấm rèm của con (một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng sự riêng tư nghiêm trọng).Cụ nhờ người để ý đặc biệt con trên trường khiến con cảm giác như bị giám sát và thiếu sự tin tưởng.... Một vài chi tiết nhỏ nhưng cũng nói lên nhiều điều.
Trường hợp này cụ phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi chính bản thân mình và rất kiên trì cùng con đấu tranh với tình thương vô hạn. Bác sỹ tâm lý là cần thiết, nhưng cần thiết hơn chính là tình thương, sự tôn trọng, sự thừa nhận và thấu cảm của chính bố mẹ.