Từ bé em đã được dạy là mình "hoành tráng" nhất nhà, người lớn cứ răm rắp nghe theo... Lớn thì thì nhất phố, nhất trường... Mọi vấn đề đều được bố mẹ, bạn bố mẹ...giải quyết. Đến khi ra xã hội mới thấy mình là...hạng bét. Mấy đứa đồng trang lứa "không chịu được thực tế phũ phàng", hỏng gần hết rồi.
Rút kinh nghiệm, giờ e dạy F1 theo hướng ngược lại hướng mà mình được dạy. Cảm giác cũng không đâu vào đâu, nhưng đỡ hơn:
- Ăn thì bố mẹ cho ăn, tự xúc mà ăn. Không ăn thì nhịn luôn đến bữa sau mới được ăn.
- Bảo cho biết là nghịch cửa sẽ bị cửa sập vào đau tay, đau đầu đấy... Sau khi khóc lóc ăn vạ chán chê, lần sau không bao giờ đút tay vào khe cửa nữa...
- Đồ chơi xong phải tự cất đi. Để không gọn gàng, trẻ con hàng xóm sang "mượn" mất là không được mua lại, và phải tự sang nhà hàng xóm mà tìm, đòi về.