Con người ta già thì có 2 cách, già về tâm hồn và già về thể xác, cả 2 cách đều dẫn tới một con đường chung là hoài niệm quá khứ, níu kéo quá khứ bằng nhiều cách: sưu tập đồ cổ, sưu tập đồng hồ, hoài niệm kỷ niệm xưa, nhớ về mối tình chưa thành, thực hiện những việc thỏa mãn cái tôi nhiều hơn là cho cộng đồng..... nhiều lắm, nhưng khá lẩn thẩn.
Nếu nhìn theo góc nhìn tâm linh, nếu rơi vào trường hợp như thế, khả năng rất lớn, họ đã qua phần đỉnh hưởng phúc làm người, nghiệp lực vô hình nhưng làm cho họ nuối tiếc và níu kéo nhiều thứ thực ra rất.... vô thường. Họ cứ nắm giữ một cách tuyệt vọng những thứ đó để níu lại thời gian. Họ cũng không chịu buông bỏ nó nhưng mặc, những thứ đó nó cứ buông bỏ họ ra đi vì đó là sự biến chuyển tất yếu của thời và thế.
Bên cạnh đó, rất hiếm hoi nhưng cũng có các bác cứ để ý xem, những người nào sống thọ, càng về già càng mát tính, tính tình trẻ trung, không mấy khi hoài niệm quá khứ, luôn vui vẻ và hướng tới cộng đồng nhiều, thì khả năng lớn, trong tâm thức của họ đang mang một mầm sống làm người trong tương lai rất gần. Tức là trong tương lai, sau khi chết họ sẽ sớm trở lại làm người một lần nữa, nên trong tâm thức của họ nghiệp lực không đè nặng làm họ trong vô thức luôn níu kéo, nắm giữ quá khứ, và nó cũng không làm cho họ rơi vào trạng thái cảm thấy mình già.
Đời thiếu việc gì vui mà phải chơi một thú vui vừa nguy hiểm vừa nhảm nhí đó.