Mời cccm vào cho cảm nhận ạ.
Em không biết bơi
và cũng chưa đi Hoàng Sa, Trường Sa lần nào. Có chăng chỉ đi loanh quanh mấy hòn đảo sẵn dịch vụ du lịch loanh quanh gần bờ. Nhưng Trường Sa, mỗi lần được nghe nhắc đến, hoặc nghe những bài hát về biển đảo là những ký ức một thời quân ngũ tràn về.
Năm 1988 em nhập ngũ, những tưởng bộ đội thời bình có gì vất vả, hy sinh đâu. Vào lính, được đưa về trung tâm huấn luyện ở khu Giao Tế của không quân bên hồ Đồng Quan, Sóc Sơn, Hà Nội. Khu này trước đây là nơi sinh sống, nghỉ ngơi của chuyên gia Liên Xô giúp ta các vấn đề liên quan đến tàu bay, tầu bò ở sân bay Đa Phúc (Nội Bài bây giờ). Bởi vậy không khí trong lành, cảnh quan đẹp, đi lính mà như đi nghỉ dưỡng.
Nhưng không ngờ chính những ngày em chập chững vào cuộc sống quân ngũ êm đềm đó, thì ở biên cương, hải đảo, máu của các chiến sỹ vẫn đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất, biển, trời tổ quốc. Ngày 11/3 em nhập ngũ, chỉ sau 3 ngày 64 chiến sỹ đã hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biên giới phía bắc vẫn ì oàng súng nổ, máu vẫn đổ trên khắp rẻo biên cương.
Thời đó thông tin không nhanh nhạy như bây giờ, đến những năm sau em mới biết thông tin về vụ Gạc Ma năm 1988. Biết đến những hy sinh, mất mát và gian khổ của người chiến sỹ bảo vệ biên cương, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.
Suốt thời quân ngũ là lính "không quần", cuộc sống, sinh hoạt chắc chắn không vất vả, gian khổ như những đồng đội "hai quần". Nhưng nếu được chọn lại, bây giờ em sẽ vào bộ đội Hải Quân.
P/s: Không quần = Không Quân; Hai quần = Hải Quân theo cách gọi vui của lính.