Ngày xưa khi ở trong 1 môi trường khác bây giờ, mà cũng có thể lúc đó em xấu hơn bây giờ thật. Có quá nhiều lời chê xấu từ những bạn nam xung quanh; tuổi học trò, tuổi sinh viên trôi qua mà ko hề có 1 bạn nam cùng lớp cùng trường nào thích hay viết thư, tặng quà làm em tủi thân kinh khủng và em tin là em xấu thật. Cho đến bây giờ, em vẫn khá nhạy cảm và mặc cảm với điều này. Thân thể bố mẹ cho chỉ có vậy, em cũng chỉ biết cố gắng để mình đừng béo quá (e hơi mập) và cố gắng để học tốt, sống tốt nhất trong khả năng của mình thôi...
Có lúc e đã nghĩ rằng, ừ thì mình xấu mình lấy dc ck cũng là may mắn rồi, và ck em cũng từng công nhận là em xấu, chính vì xấu nên ck mới lấy. Em đã từng có lúc hạnh phúc vì những suy nghĩ như thế nhưng có fai chính suy nghĩ đó làm em vô tình hạ thấp bản thân mình?
Mỗi khi xem phim hay chứng kiến 1 bạn nữ nào đó dc ng đàn ông của họ nâng niu, chăm chút từng việc nhỏ nhất em đều tặc lưỡi: ối dời, mấy việc ý có gì ko làm dc mà fai phiền ng khác. Nó có 1 phần thật lòng như thế nhưng 1 phần là an ủi bản thân mình, vì em nghĩ em xấu nên chẳng dc ng khác nâng niu, chẳng xứng đáng nhận dc những món quà hay sự đón đưa... Em đã suy nghĩ rằng nắng nôi, lạnh lẽo mà nhờ ai đó đi mua gì cho mình ăn hay uống là hành hạ họ. Nhưng cái cảm giác đó, cảm giác mình xua đi bảo ko cần hoặc 1 sự bất ngờ, 1 sự tự nguyện từ trái tim đó, luôn mang lại sự hạnh phúc vô bờ bến mà bất cứ cô gái nào cũng ước mong....
Đẹp cũng là 1 loại tài năng, thôi thì mình xấu mình fai cố gắng nhiều hơn ạ.
Chúc mợ chủ luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống!