từ lúc thấy
Moonlotus1 vào thì lại không thấy
Khem viết tiếp nữa, Có lẽ nào ban ngày thì là Moon mà ban đêm lại là Khem ko nhỉ.
E đang hóng tiếp
Văn chương mạng này mà so với Moon á, em không rảnh.
2007 em viết truyện này.
Thiên hạ đi tìm và thấy em up ảnh chẳng tin là em viết.
Hay là họ nghĩ người viết ra cái truyện này phải xấu xấu một chút cho cân bằng.
Em không thích cái nết đánh chết cái đẹp.
Nơi dòng sông không bao giờ cạn
Ngọc Linh khuê
Qua những khung cửa kia là bầu trời, là gió, là mây, là tự do và cũng là cuộc sống. Người đàn ông đưa mắt hướng về phía cửa, trời đang mưa, từng hạt mưa rơi trên ô kính vỡ tan, nhạt nhoà hình ảnh. Gương mặt mệt mỏi, ông nằm duỗi mình trên chiếc giường lạnh lẽo tại căn phòng ưu tiên trong bệnh viện hiện đại vào bậc nhất nước. Không khí quanh ông đặc quánh mùi thuốc khử trùng, thỉnh thoảng cô y tá trẻ lại vào hỏi han xem ông có cần cái gì không? Mình cần gì nhỉ? Ông cần gì bản thân ông cũng chẳng rõ, ánh mắt ông gờn gợn nỗi buồn. Ngày mai ông rời khỏi đây đêm nay chắc ông khó ngủ. Có lẽ trong đơn thuốc với đủ loại khác nhau, ông nên cần thêm hai viên thuốc ngủ và hai viên hỗn hợp thần kinh chăng?
-Em cho Thầy xin hai viên thuốc ngủ - Ông trả lời trong sự uể oải.
-Cô y tá thoáng vẻ ngỡ ngàng - nói lí nhí .
-Thầy đợi em, em sẽ xin cho Thầy.
Sự chuẩn đoán của bác sĩ đúng như kết quả ông đã biết trước.
"Ung thư hạch" giai đoạn cuối, bệnh của ông đã quá nặng không thể cứu chữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi đi tu nghiệp nước ngoài về dửng dưng khi nói với ông điều đó. Phải chăng ai cũng biết trước sự thật, nên họ có thể nói thanh thản đến như vậy?
Qua kết quả đã xét nghiệm,chúng tôi đi đến kết luận cuối cùng:
Đó là: Căn bệnh Ung thư hạch (do nhiễm một loại chất hóa học nào đó), rất nhiều loại khác nhau có khả năng là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này .
Ví du: Chất Sudan màu đỏ tươi trong công nghiệp nhuộm màu.
Cũng có khả năng nhiễm lâu ngày do ảnh hưởng từ các chất diệt cỏ, chất độc màu da cam trong chiến tranh. Hiện giờ chúng tôi đang phân tích xác định chất hoá học mà ông mắc phải là chất độc gì?
Lời nói như bản diễn văn trau chuốt chính xác đến từng câu chữ, nó là bản án tuyên bố tử hình nghe sao nhẹ hẫng đến kỳ lạ, âm hưởng mãi trong đầu ông. Giống như nỗi đau ông phải gánh chịu, ai biết đâu là vô tận.
Tiếng cô y tá nhỏ nhẹ...Dạ thuốc em mang đến cho Thầy, nhận hai viên thuốc bé nhỏ màu trắng từ tay cô, ông mỉm cười khoé miệng khó nhọc sâu hơn.
-Cám ơn em - Thầy xin.
Cô y tá ( người học trò ) một lần duy nhất được nghe ông trò chuyện, trong buổi giao lưu với sinh viên ngày còn học ở trường. Hình ảnh về ông, cách ông nói trong bộ quân phục bạc màu, tâm sự chia sẻ kinh nghiệm về tuổi nghề với sinh viên ngày đó thật giản gị mà sâu sắc. Cuộc đời thật lạ khi người bệnh nhân cô được phân công chăm sóc trong thời gian cuối tại bệnh viện này lại chính là người Thầy, người mà cô và các bạn hằng ngưỡng mộ.
Cô đưa mắt về cuốn sổ nhỏ trên tay ông, thực lòng cô rất tò mò về cuốn sổ mà ông luôn nâng niu. Nó dường như là người bạn tri kỷ của ông vậy. Cuốn sổ đã cũ in dấu ấn của thời gian qua nếp hằn sâu nhàu nhĩ trên từng trang giấy. Cô muốn trò chuyện nhiều hơn với người Thầy của mình ,lắng nghe ông nói, chia sẻ nỗi buồn. Nhưng với tư cách là "người chăm sóc bệnh nhân" cô lặng lẽ đi ra , tay khép nhẹ cánh cửa.
Căn phòng im ắng, xung quanh toàn một màu trắng, hình ảnh bầu trời qua ô cửa với những hạt mưa gợi cảm giác lạnh lẽo. Chỉ còn lại mình ông với cuốn sổ đã cũ. Những gương mặt người bạn, người thân lại hiện về qua dòng mực đã phai màu, qua nét chữ thân thương .
Ông đang mơ hay đang tỉnh đây?
*************************************
Tất cả mọi người trong đơn vị đều gọi con suối này là sông, vì nó rộng.Tất cả sinh linh đều trở về với đất mẹ, cũng như tất cả các dòng sông đều chảy về biển lớn. Không hiểu con suối này sẽ hoà mình với dòng sông nào nhỉ?
"Dòng sông nhỏ" này bắt nguồn từ phía đỉnh núi cao dốc ngược, nơi thác nước trắng xoá chảy như dòng lệ tuôn rơi. Trên đại ngàn là rừng cây gỗ lim xem kẽ với rừng chồi, cánh rừng già nguyên thuỷ đẹp và thơ mộng, âm u và kì bí. Ngọn núi cao được gắn kết bởi những khối đá khác nhau, có khối như mũi gai nhọn hiên ngang hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, có khối đá rêu phong phủ kín lại có những mặt đá nhẵn bóng mài mòn cùng thời gian. Có phải vì thế đại đội trưởng Dũng đã đặt tên con suối này là sông "Lệ đá"
Sông "Lệ đá " khá rộng nhưng nông, nước mát lạnh trong vắt như giọt sương đọng trên cỏ mướt xanh, khiến ta thấy rõ cả những hòn đá cuội nhỏ nhẵn bóng nằm thu mình. Dòng sông mềm mại như dải lụa trắng uốn quanh, nằm ngay cạnh căn cứ địa và là nguồn nước duy nhất, nguồn sống ở đây. Xung quanh khu vực được bao bọc bởi những quả đồi, từ đó ta có thể theo dõi địch từ phía xa đổ bộ lên.Tất cả hoà quyện tạo thành một nơi vô cùng hiểm trở trong tận thung lũng sâu.
Đừng trêu em nữa mà ....đừng hắt nước lên người em nữa, ghét anh ghê cơ, em còn mỗi bộ quần áo này thôi, mai em lại ra sông giặt áo cho anh.
Những giọt nước vô tình đọng trên áo Nguyệt để lộ những mảng da thịt ẩn hiện sau lớp áo trắng mỏng manh. Cái áo được cô gìn giữ cẩn thận vì nó sẽ làm áo cưới cho nàng. Muốn ôm lấy em quá Nguyệt ơi.
-Một ngày không xa mình sẽ có được Nguyệt mãi mãi - Thành mỉm cười tự nhủ.
Một đám cưới ngay giữa lúc chiến tranh ác liệt, một đám cưới diễn ra trong cứ địa này. Một đám cưới quà tặng sẽ là những bông hoa chuối rừng, hoa lan mọc trên sườn núi là những cành cọ mọi người mang về lợp lán, làm nhà riêng cho chúng mình.
Đột nhiên anh nghe tiếng Nguyệt hốt hoảng...Anh ơi lạ chưa kìa?Theo hướng bàn tay Nguyệt trên đầu nguồn dòng nước đang chuyển màu càng lúc càng sẫm càng lúc càng đục.
Sông "Lệ đá " nguồn nước duy nhất ở đây, tận đáy thung sâu máy bay giặc khó tìm thấy , nơi chỉ có một con đường độc đạo ẩn mình dưới tán lá rừng , đã chuyển màu đục ngầu như nước biển trong cơn bão tố giận giữ. Những chiếc lá úa tàn xoáy theo dòng nước từ trên đại ngàn rớt xuống.
Mọi người trong đơn vị chạy ra xem. Nước đục thế này làm sao sử dụng được? Có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn uống , con sông "Lệ đá" nguồn nước ,nguồn sống của cả đơn vị. Những ánh mắt nhìn nhau lo lắng.
Tất cả mọi người hãy yên tâm, chúng ta nên quay về và chờ đợi vì đơn giản bây giờ trời đã tối. Có lẽ ngày mai hay ngày kia nước sông sẽ trong xanh trở lại thì sao?
Có giọng ai đó lạc quan, à thì ra là giọng nói của đại đội trưởng Dũng. Ông vẫn luôn tỏ ra đầy niềm tin. Ông cũng biết cách khơi gợi niềm tin, hy vọng đến các đồng chí cùng đơn vị trong tinh thần chiến đấu cũng như trong cuộc sống.
Đại đội trưởng nói rất đúng, biết đâu ngày mai dòng nước sẽ trong xanh trở lại...Thành tiếp lời ông hưởng ứng.
Mọi người quay về nhưng vẫn có những cái đầu ngoái lại, những bàn chân đang bước chợt dừng lại, nhìn dòng nước lần nữa trong lòng ai cũng đầy hoài nghi lo sợ xem lẫn chút gì đó hy vọng.
Đêm nay bầu trời yên ắng quá em sợ. Nguyệt tựa mình vào anh. Thành ôm ấp tấm thân bé nhỏ, đôi bàn tay tham lam trượt xuống dưới eo lưng. Anh muốn ghì chặt hơn nữa người con gái anh yêu.Thành luôn có linh cảm anh không giữ được cô. Khi được điều động về hậu phương lấy thêm thuốc. Mỗi lần quay trở lại, anh lo lắng đưa ánh mắt tìm Nguyệt anh chẳng thể nào hiểu được mình nữa. Anh biết nếu cô không ở trong lán chăm sóc thương binh, thể nào cô cũng ra đây thả đôi chân trần của mình trong làn nước, hay có lẽ chỉ để giặt áo cho anh đơn giản vậy thôi. Dòng sông nơi cứ địa là nhân chứng mối tình của họ.
-Đừng sợ em ...Tại sao em lại sợ?
-Em lo sợ nhiều thứ lắm, em là đàn bà vốn dĩ hay suy nghĩ và mềm yếu hơn đàn ông các anh.
-Nếu về chuyện dòng nước em đừng lo, mọi người sẽ đi tìm nguồn nước khác, mình sẽ chặt bương chặt nứa lấy nước dùng hay mình sẽ đợi mưa về em nhỉ?
-Ghét anh ghê ...Nguyệt đánh nhẹ vào ngực anh .
-Trời giữ lấy trái tim cho anh để anh có nơi yêu em được chứ - Thành la lên.
-Em lo là lo chuyện chúng mình, cuộc chiến này chẳng biết còn dai dẳng đến bao giờ nữa.
-Nếu một ngày nào đó rời khỏi đây anh sẽ nhớ mãi về cứ địa đặc biệt này, về dòng sông "Lệ đá" về những bông hoa chuối rừng và cả đại đội chúng ta.
-Em cũng vậy
-Tất cả chúng ta đều vậy.
-Mình thức cả đêm bên nhau anh nhé, mình cùng ngồi đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến với dòng sông của chúng ta.
Nguyệt ngồi tựa vào vai anh Thành không ngủ, anh lặng yên ngắm bầu trời cao có ngàn mắt sao lấp lánh, ạ nhỉ đêm nay cũng như bao đêm khác, vậy mà không có một âm thanh nào của cuộc chiến. Chỉ có tiếng côn trùng tìm bạn trong các lùm cây chúng ca những khúc hát hay nhất để dụ dỗ bạn tình của mình.
Thành nghe văng vẳng tiếng sáo của đại đội trưởng Dũng, khi buồn hay vui ông đều thổi sáo. Cây sáo nhỏ được ông tự làm từ một nhánh trúc già lâu năm rồi đợi đến khi nắng hanh hanh tia nắng không quá gắt gao, tiết trời dìu dịu mới đem ra phơi, cây sáo âm thanh của nó da diết được núi rừng ôm ấp vang vọng như hoạ hình tâm can ông vậy trong bài hát Biệt ly. Nguyệt rất mê tiếng sáo của ông, cô như đứa trẻ con vòi vĩnh quà của người cha. Nguyệt đòi ông dạy mình thổi sáo. Ông hứa bao giờ tìm được cây trúc già lâu năm ông sẽ làm tặng cô một chiếc sáo, dạy cũng dễ hơn. Đêm nay ông không ngủ , đêm nay có nhiều người không ngủ.
Thành vuốt nhẹ mái tóc Nguyệt, mái tóc khô xơ ráp không còn mượt mà như xưa, ngón tay anh chợn vợn, nuối tiếc khoảnh khắc khiến anh choáng váng trong lần đầu gặp Nguyệt, mái tóc dài đen huyền óng ả thả hững hờ. Nhớ ngày nào, anh và Hoàng đều mê mệt Nguyệt. Khác hoàn toàn với Thành - Hoàng là công tử thành phố không tự nguyện xung phong, anh ta đi vì giấy gọi nhập ngũ. Thật lạ giữa hai con người đó lại có một điểm chung là yêu Nguyệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Giờ đây có những phút giây bên nhau tay trong tay nghe thấy nhịp đập con tim, hoà quyện hơi thở, ai biết đâu ngày mai sẽ ra sao?Thành hiểu mình cũng như anh hiểu những lo lắng của Nguyệt. Anh và cô không còn là những thanh niên háo hức ngày đầu nhập ngũ, tinh thần nhiều người trong số họ đã trơ lì mài mòn như đá vì sự sống khắc nghiệt của cuộc chiến. Đôi khi nghe tin những đồng chí anh em của mình đã từng đào ngũ như Hoàng vì không chịu thấu cái khổ cực, cái nhọc nhằn và tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Những ánh mắt ráo hoảnh chia nhau cái nhìn im lặng, một cảm giác vừa buồn, vừa ức, mặn chát đến đắng lòng. Những ai đã sống ngày dài hành quân, qua những trận mưa bom đạn lạc, qua thời tiết khắc nghiệt vượt qua trận sốt rét rừng hành hạ. Có thể thông cảm được với những người bạn, người đồng chí, người anh em của mình không?
Ngày Hoàng được điều động đến một căn cứ địa khác điều kiện tốt hơn. Ai ai cũng nghĩ có một sự tác động hoặc ảnh hưởng nào đó nhưng tất cả chỉ là đoán mò như thế và nên biết vậy thôi.
Thành biết Nguyệt bị tắc kinh hai tháng nay dù cô không nói với anh. Nhưng Thành vẫn cảm nhận được vào những ngày đó Nguyệt mệt mỏi đau đớn như thế nào. Tất cả đơn vị đã thiếu ăn gần cả tháng rồi, chỉ có độc món ngô hầm, sắn luộc, ăn đến xót cả ruột, đến phát ngán chẳng còn nhận biết được mùi vị nó ra sao, gạo muối phải để dành nấu cháo cho cho các thương binh được chuyển đến. Vóc dáng vốn dĩ đã mảnh mai như cành huệ của Nguyệt giờ càng gầy rộc đi vì sự khắc khổ của cuộc sống, ngón chân cô nứt nẻ như mảnh ruộng quanh năm không mưa, giữa những kẽ chân vết nứt còn đọng máu cũng như bàn chân anh đã chai cứng. Bàn tay Thành miết nhẹ dưới đôi bàn chân khô toác của Nguyệt mà xót xa đau đớn.
-Mỗi lần ngâm chân mình dưới dòng sông "Lệ đá" em có cảm giác mát dịu hay nước lạnh sát vào da vào thịt càng khiến em đau đớn hơn Nguyệt ơi?
Không hiểu Thành đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi mặt trời đang còn ngái ngủ vừa ló rạng tia nắng đầu tiên xuyên qua làn nước. Anh choàng tỉnh dậy, hai người chạy vội ra sông. Rất nhiều người trong đơn vị đã có mặt ở đó. Một sự thất vọng não nề lan toả, con sông "Lệ đá" như đục hơn, lá cây càng ngày càng rụng nhiều hơn.
Đại đội trưởng Dũng đưa ra ý kiến, có khả năng trên đại ngàn bị sạt lở đất đá nên ông đề nghị tất cả mọi người lấy nước mang về đong đầy, hứng trọn trong các vật dụng có thể đựng được và chờ đợi khi đất cát lắng xuống, gạn đục khơi trong lấy nước đó dùng tạm. Nhưng hoài công vô ích, thật ngược đời, màu nước như được nhuộm màu, đen đấy đục đấy nhưng không phải vì cặn đá cát sỏi. Sự bất lực hiện rõ qua nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt người đại đội trưởng giàu kinh nghiệm. Cả đơn vị đều trông vào nguồn nước này để sống, chặt vầu chặt nứa cộng với nguồn nước dự trữ liệu sống qua được bao ngày? Đám mây u ám nặng nề phủ kín trên gương mặt từng người. Trời thì nắng gắt, cái nắng cuối hạ vẫn nóng như chảo gang trên bếp lò, mồ hôi rịn trên da dinh dính, dòng nước vẫn vẩn đục.
Một ngày ...Hai ngày...Ngày hôm nay chiều về, tiết trời chuyển gió mang theo luồng lạnh đến rợn người. Cây cối oằn mình hứng chịu từng đợt gió lốc. Đến nửa đêm ai cũng bị đánh thức bởi sấm sét...mưa rồi ...có mưa rồi. Cơn mưa rừng đầu tiên kéo theo nó là tiếng gào thét của gió, sự cuồng nộ của những đám mây đang giằng xé nhau trên bầu trời. Nhưng tất cả mọi người mặc kệ mưa gào, mặc kệ gió thét, đua nhau dùng tất cả những vật dụng đựng nước mang ra tích trữ, ngay cả cái miệng bé nhỏ như bi đông cũng được ai đó đem ra chặn hai bên bằng hai hòn đá giữ vững hứng chút nước trời. Một đêm mưa náo động, người người hồ hởi. Thế là có thể chờ đợi, có thể hy vọng thêm mấy ngày nữa con sông nguồn suối trong xanh trở lại. [/color]
«
Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2009, 10:06:55 PM gửi bởi Linhkhue »
Logged
Linhkhue
Thành viên
Bài viết: 4
Re: Truyện ngắn em tập viết , các Bác ném đá góp ý thoải mái để em viết lên
«
Trả lời #1 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 10:00:35 PM »
( tiếp theo )
Mặt trời vừa ló rạng chưa đủ nắng để mây kịp thay sắc, tiếng cười nói đã huyên náo cả một góc rừng, đánh thức cả những ai đã quá mệt vì đêm qua. Thành và Nguyệt chạy ra nơi dòng sông"Lệ đá". Ngạc nhiên chưa? Dòng nước đã trở về trong vắt hơn xưa, có lẽ nhờ trận mưa cuồng gió giữ đêm qua đã thay màu lọc nước. Nhưng vẫn còn đó những chiếc lá hanh hao vàng, trơ gân, khô cành rụng cánh thả mình xuôi theo dòng nước cuốn
Chắc do bom đạn địch đã trải xuống trên đỉnh núi làm chết nhiều cây. Đó có lẽ là lời giải thích lô gic nhất cho hiện tượng này chăng?
Nguồn sống đã trở lại, những đôi tay vùng vẫy dưới nước lạnh cóng vẫn thi nhau nô đùa, đôi bàn tay khum lại như búp sen hứng đầy giọt nước với nụ cười viên mãn.
Thời tiết mới chớm lạnh, sao lạnh đến thế, cái lạnh đến gai gai từng mạch máu, tê tê từng tế bào da. Cơn mưa rừng đầu mùa đêm qua, mang theo nguồn sống nhưng nó cũng mang theo cả khí ẩm bao phủ từ mặt đất khiến cái lạnh bốc lên, ở những phiến đá rêu phong là sự sinh sôi của ẩm mốc, quần áo có mùi ngai ngái đến khó chịu , cái lạnh nghe rõ nhất ở trong tiếng ho của thương binh như khan hơn, đặc hơn.
Anh lo lắm Nguyệt à!Anh lo cái khí ẩm ướt trong rừng sẽ mang theo dịch sốt. Trong khi đó lương thực và điều kiện sống của chúng ta quá vất vả, thương binh làm sao chịu được? Nhìn gương mặt Nguyệt như ánh trăng hạ tuần ngả sắc, hốc mắt sâu hõm vì thức đêm chăm thương binh chỉ có ánh mắt Nguyệt vẫn sáng, ngơ ngẩn nghe anh nói.Thành ôm cô vào lòng như muốn truyền sang chút hơi ấm.
-Sóc mới có mười bảy tuổi thôi anh
Nguyệt nói về người chiến sĩ trẻ nhất đơn vị, cậu khai ăn gian tuổi để được cầm súng chiến đấu, cậu sở hữu đôi mắt to tròn, vóc dáng bé nhỏ nhanh nhẹn và nụ cười thơ trẻ đôi khi ngượng nghịu như con gái. Cả đại đội ai cũng quý, gọi cậu là Sóc, cậu đang nghi bị sốt rét ác tính.
-Em cho cậu ấy uống 24 viên thuốc ký ninh trong 6 ngày nhé, mong cậu ấy sẽ qua khỏi đợt này. Thành nói trong tiếng thở dài.
Đại đội trưởng Dũng vừa trở về từ Ban tham mưu có một cuộc họp bất ngờ toàn phát cả đại đội. Tất cả tập trung ngoài trời không vào lán để họp như mọi khi, ông nói nghe như đứt nghẹn nơi cuống họng.
-Trên vừa thông báo địch đã trải một lượng không nhỏ chất hoá học xuống những cánh rừng nước ta, căn cứ địa này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sáng hôm qua trên đường ra khỏi cứ địa, tôi không khỏi ngạc nhiên khi phía bên trái những triền đồi như tấm sắt bị tróc lớp sơn vàng hoen gỉ loang lổ.
Thảo nào dòng sông cuốn theo nhiều lá cây chết úa đến thế, thì ra là vậy ...tiếng bàn tán lao xao.
-Ông tiếp lời: Chất hoá học mà địch đã cố tình trải xuống những cánh rừng nước ta, theo ý kiến chủ quan của tôi có chất độc.Thủ đoạn này của địch ảnh hưởng nặng nề đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước ta . Đó là nước cờ được tính toán lâu dài. Ban tham mưu cũng biết điều kiện sống của chúng ta rất vất vả có bổ sung thêm lương thực gạo muối. Nhưng các đồng chí nên ghi nhớ.Một bát cơm ta ăn không có nghĩa tất cả các đồng chí của chúng ta cũng có cơm ăn hãy trân trọng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tiết kiệm.
Tiếng vỗ tay vang vọng dội vào núi rừng len lỏi từng khe đá, sự hân hoan của tất cả mọi người xem lẫn sự hoài nghi về chất độc hoá học mà địch đã trải xuống mang lại cảm giác yên vui không trọn vẹn.
Khi mọi người đã tản đi Thành nán lại anh muốn thảo luận với ông về hướng giải quyết và cách điều trị căn bệnh sốt rét rừng. Thành muốn tìm một số loài cây có sẵn trong rừng như lá diếp cá, quả ké đầu ngựa củ mã liên an. Hồi nhỏ anh từng theo ông nội làm thuốc Đông Y, anh biết khá rõ tác dụng của các cây thuốc đó trong điều trị căn bệnh thương hàn rất có hiệu quả. Tại sao ta lại không tận dụng nguồn thuốc tự nhiên vô tận này ngay ở đây, trong căn cứ địa trên đỉnh núi, lá thuốc sẽ hỗ trợ cứu thương binh ngoài những viên thuốc ký ninh. Thành ngần ngại khi nghe ông nói về chất độc hoá học địch đã trải xuống, nếu không có chất độc này biết đâu có thêm tia hy vọng cứu chữa cho các đồng chí.
Đại đôị trưởng Dũng cũng rất hoanh nghênh và phấn khích với ý tưởng của Thành khi áp dụng những bài thuốc dân tộc cổ truyền giúp thêm việc chữa bệnh có hiệu quả toàn loại cây dễ kiếm, mọc rất nhiều trong rừng. Nhưng cái chất hoá học chết tiệt đó nó đã làm lụi đi những mầm sống, khiến tia hy vọng của anh và ông cũng vì nó mà ám ảnh , không dám quyết định vội vàng.
Giờ chỉ có củ mã liên an nằm sâu dưới đất chắc khó bị ảnh hưởng bởi chất hoá học. Nói là làm, anh và Nguyệt đi tìm tận trong rừng sâu, đào củ mã liên an mang về đốt nướng chín, hoà vào cháo cho Sóc ăn.Cậu dần hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu. Có thể vì sức trẻ sức khoẻ trong con người cậu đã chiến thắng.
-Sóc nói với Thành.
-Em còn phải sống để có dịp gặp "Người " chứ ..người mà Sóc nói là Bác Hồ
-Đúng rồi em phải sống khoẻ, tham dự đám cưới của anh chị nữa. Thành vừa nói vừa lấy tay cốc đầu Sóc, ánh mắt nụ cười trong trẻo của cậu ngọt ngào như tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Thành nắm chặt lấy đôi bàn tay Nguyệt một niềm vui cả hai cùng cảm nhận được, dường như anh và cô là hai con suối hoà mình vào cùng một dòng sông.
Thỉnh thoảng Thành thấy Nguyệt cứ cặm cụi ghi chép trong một cuốn sổ nhỏ, có lần anh định lấy trộm để đọc xem cô viết gì. Nhưng Nguuyệt đã phát hiện ra và nhất định không cho phép. Nguyệt nói đến khi nào cô thuộc về anh.Thành sẽ được đọc. Anh đoán là cô viết nhật ký ghi lại cảm xúc của mình, điều đó khiến anh vừa tò mò vừa ấm ức. Chẳng nhẽ có những điều Nguyệt không thể chia sẻ được với anh sao?
Thời tiết thật khó chịu với những cơn mưa rừng dai dẳng giống như căn bệnh mãn tính
Buổi họp đơn vị ngày hôm nay diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Có tin mật báo địch sẽ mở trận càn lớn nên mọi người ai nấy đều trong tâm trạng nơm nớp lo lắng.
Bầu trời chưa về chiều đã tối. Mưa càng ngày càng dầy hạt nhưngcũng chẳng vì thế khiến mầm cây xanh trở lại. Những chiếc lá vẫn tàn úa rơi rớt mỗi lúc một nhiều hơn phủ đầy mặt đất.
Mặt đất rung chuyển vì những trái bom nặng đến 250kg mà địch đã thả xuống. Phương án vành đai mìn vì trời mưa ẩm, không thực hiện được.
Biết rằng địch không thể thọc sâu mũi nhọn vào cứ địa của chúng ta, nhưng chúng ta đã gần như bị bao vây phải kiên quyết chống trả đến phút giây cuối cùng.Kế hoạch tác chiến đã rõ ràng.
Đại đội trưởng Dũng nhấn mạnh. Chúng ta sẽ hành quân trong đêm tuyệt đối không được soi đèn, đốt đuốc. Các đồng chí hãy nối nhau bằng sợi dây thừng, dõi theo chất lân tinh phát sáng từ lá cây chết trong đêm trên đường mà đi. Có trăng có sao thì nhìn trăng nhìn sao mà tìm hướng.
Đêm tối 1 trung đội quả cảm tiên phong .Thành tình nguyện đi theo để có thêm người giúp đỡ các đồng chí trên đường. Rời khỏi cứ địa một quãng nghe tiếng máy bay gầm rú trên bầy trời chúng thả bom bi, những tiếng nổ vang rền hướng về phía cứ địa. Cả trung đội xao xác , có tin báo địch thả bom trúng lán trại của thương binh.
Nguyệt có ở đó không? Thành chạy về phía căn cứ mặc cho mọi người can ngăn, bàn chân anh lướt trên đám lá đã chết như muốn trượt , Căn lán trại khói bốc khét lẹt, những gốc cây bom thiêu cháy xém đen kịt ,máu chảy hoà bùn nhão nhoét trên mặt đất. Mọi người chạy toán loạn ..có thấy Nguyệt không? Cô ấy ở đâu ? Thành hỏi trong sự tuyệt vọng , giọng anh lạc đi như tiếng vạc trong đêm vắng.
Phút giây thảng thốt khiến anh quên mình là bác sĩ có rất nhiều đồng chí bị thương chờ anh. Mọi người di chuyển những thương binh vào hẻm núi tạm lánh.Trong số đó có Nguyệt, cô bị thương khá nặng do một mảnh bom găm vào phần mềm ổ bụng. May mà cô là y tá nên cô biết cách giữ máu cho mình bằng một mảnh vải xé ra từ tay áo, phải mổ ngay cho Nguyệt mới có khả năng cứu được.Thành không thể tưởng tượng đôi bàn tay anh lại lạnh lùng đến như vậy, khi cầm dao mổ, lấy những mảnh vỡ của bom cho Nguyệt. Điều kiện thiếu thốn, vết thương đã mất khá nhiều máu lại bị nhiễm bẩn do bùn đất bắn vào. Máu của đồng chí nào trên cáng chưa khô bám vào mái tóc dài của Nguyệt bết dính vương cả trên trán cô.Đêm nay Nguyệt có thể qua có thể không. Giữa đêm cô tỉnh lại, ngước mắt nhìn cô lòng anh đau quặn, đôi môi cô trắng bợt bạt mái tóc dính máu ai đó giờ khô bết lại.
-Em khát nước lắm anh cho em xin cốc nước được không?
-Em biết mình không được uống nhiều nước mà, nó khiến máu em bị loãng .
Lần đầu tiên Thành lớn tiếng với cô, anh chợt thấy mình có lỗi...
-Anh xin lỗi ..Thành nói ánh mắt anh thất thần.
-Em biết mình sẽ qua, anh đừng lo em hiểu sức khoẻ của mình .Anh có lỗi gì với em đâu
-Vì anh không ở cạnh em lúc em cần anh nhất.
Nguyệt cười buồn
-Chiến tranh mà anh , được nhìn thấy gương mặt anh em đã hạnh phúc lắm rồi.
Đêm nay Nguyệt khoẻ hơn nhiều.
-Sóc mất rồi anh à, cậu ấy chết trên tay em, máu cậu ấy vương vào tóc em ..cô khóc trong tiếng nói.
-Em đừng nói gì nữa, phải giữ sức khoẻ cho mình .
Thành cố cắn chặt môi nuốt nước mắt, ngăn nỗi đau đang sôi sục trong lòng anh...Sóc ơi..
Trận càn của địch con số thương vong của ta lên đến hàng chục người. Không còn tiếng nổ chát chúa, không còn khói bụi và động cơ phản lực gầm rú trên bầu trời, chỉ còn âm thanh đau đớn của những chiến sĩ phải mổ mà không có thuốc tê hay bất kể loại thuốc giảm đau nào.
Vết thương của Nguyệt có nguy cơ bị nhiễm trùng, phải đưa cô về ngay hậu phương mới có khả năng cầm cự. Đến đêm mới đi được, đường lầy lội vì mưa vì bom phá hỏng nhiều đoạn, có quãng không thể đi xe.Thành và đội trưởng Dũng khiêng cáng Nguyệt cùng một vài thương binh nặng rời khỏi cứ địa. Đường đêm trong rừng không trăng, không sao , những đám mây như người sợ rét mang lớp áo bông nặng nề mà vẫn lạnh dúm dó, co cụm với nhau trên bầu trời chật chội. Không đèn không đuốc bùn lầy bàn chân như muốn trượt ngã, ánh lân tinh trên lá lấp loáng đoàn người lặng lẽ khiêng cáng trong đêm.
-Nguyệt cố lên em nhé, gắng lên em … nghe anh nói không?
-Em mệt lắm, dừng lại một chút được không anh?Trời cũng đã tảng sáng rồi có nắng kìa anh.
Bầu trời vẫn đen kịt ..Thành khựng lại ..tai anh ù đặc ....đại đội trưởng Dũng nhìn anh thảng thốt .
-Ừ mình nghỉ một chút em nhé.
Đại đội trưởng phá lệnh ông bắt đốt đuốc.Nguyệt nói trong tiếng hơi tàn ..
-Đừng làm thế nguy hiểm đến các đồng chí, cứ để tôi ở lại đây.Nhưng ông vấn đốt đuốc trong đêm để Thành nhìn mặt Nguyệt được rõ hơn. Ông cắm ngọn đuốc cạnh nơi hai người ngồi rồi lẳng lặng lùi lại phía sau trong bóng tối.
Bàn tay Nguyệt lạnh ngắt, giọt nước mắt còn ấm của Thành rớt nhẹ trên gò má cô.Trán cô nóng đỏ, vết thương đang nhiễm trùng hành hạ.
-Em đau lắm phải không?
-Không đau nhiều đâu anh- cô cố nhoẻn miệng cười.
- Em muốn được ngồi đây bên anh như đêm nào ta bên nhau chờ dòng sông "Lệ đá "trong xanh trở lại. Em muốn được anh ôm em từ phía sau .Em muốn nghe tiếng sáo của đại đội trưởng Dũng .
Đại đội trưởng rút cây sáo nhỏ ông thổi khúc nhạc "Khát vọng Mùa xuân"của Mozart..tiếng sáo réo rắt ấm áp.
Thành đổi tư thế Nguyệt nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, hơi thở cô nhạt dần như khói hương tàn ..
-Đẹp quá anh...mùa xuân rất đẹp ..Em xin lỗi …
Tiếng sáo của đại đội trưởng Dũng ngưng bặt, gương mặt người cha già không ngăn được những giọt nước mắt cay đắng.
-Tại sao câu cuối cùng em nói với anh lại là em xin lỗi anh?
Gương mặt Nguyệt bình yên thanh thản, thân thể cô như bức tượng bằng đá hoa cương trắng, lạnh ngắt, giọt lệ chưa kịp khô vẫn vương vấn nơi khoé mắt .
Đến sáng cả đơn vị làm lễ tang cho Nguyệt tại vùng căn cứ, cuốn sổ của Nguyệt. Thành định mang theo theo cô, coi như những điều bí mật cô viết anh sẽ không đọc. Nhưng anh đã giữ lại cho mình, đó là kỷ vật duy nhất của cô với anh. Đại đội trưởng Dũng chôn cây sáo của mình trên ngôi mộ Nguyệt, cây sáo ông dành tặng cô học trò bé nhỏ ông chưa dạy được ngày nào. Nắm đất bé nhỏ của cô nằm nằm lẫn giữa những ngôi mộ các đồng chí khác ngay giữa lòng cứ địa để cô và các đồng chí được ở gần mọi người hơn.Tiếng súng tiễn biệt cô thay cho lời hứa quyết tử vang lên trong rừng sâu.
Ai cũng biết tình cảm của hai người, không ai nói gì với Thành những cái vỗ vai, bàn tay nắm chặt chia sẻ.Mọi nguời hiểu lời an ủi của mình chỉ là vô nghĩa, họ để anh một mình. Các đồng chí vẫn chỉ cho nhau dáng anh ngồi như hoá thạch bên dòng sông ''''Lệ đá'''' trên tay cầm cuốn sổ nhỏ của Nguyệt.Thành không có một tấm hình nào của cô, gương mặt sáng như trăng mùa thu mái tóc dài đen mướt và đôi mắt sâu.
Logged
Linhkhue
Thành viên
Bài viết: 4
Re: Truyện ngắn em tập viết , các Bác ném đá góp ý thoải mái để em viết lên
«
Trả lời #2 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 10:12:51 PM »
Tiếp theo và hết )
Sau cái chết của Nguyệt anh được cử về hậu phương học tiếp. Đó là lệnh có lẽ từ sự thuyết phục đề đạt của đại đội trưởng Dũng với các cấp lãnh đạo. Ngày anh ra đi Thành biết mình đã để lại tâm hồn và một phần xương máu nơi mảnh đất thiêng này.
Hoà bình gần bốn mươi tuổi Thành mới lấy vợ. Khi đó anh đã là một bác sĩ trưởng khoa huyết học của Bệnh viện quân đội. Vợ anh một tiểu thư con quan chức giỏi giang xinh đẹp đi du học cùng dịp với anh hồi bên Nga. Chị yêu và ngưỡng mộ anh từ lâu. Trước ngày cưới Thành lần theo địa chỉ liên lạc ở đơn vị cũ tìm về nhà Nguyệt, người con gái anh yêu.
Sân nhà cô có hàng cau trắng thơm mát .Ngắm bức hình Nguyệt trên bàn thờ Thành đứng sững, thắp một nén nhang cho cô.Thành giới thiệu mình là bạn cùng đơn vị cũ. Ban đầu, anh đến muốn trao lại cho gia đình cô cuốn sổ nhật ký của Nguyệt. Nhưng anh đã ích kỷ giữ lại riêng cho mình. Thành xin em trai Nguyệt bức ảnh của cô để làm kỷ niệm, hành động đó của anh khiến cả gia đình cô bất ngờ. Song họ cũng rất có cảm tình với người bác sĩ trẻ tuổi tài năng này.
Sống với vợ gần hai mươi năm, có với nhau hai mặt con đủ trai đủ gái. Người đàn bà luôn tự hào về chồng và cũng luôn dày vò âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn vì chồng. Chị biết có môt cuốn sổ mà ông gìn giữ trân trọng hơn cả ảnh cưới của hai vợ chồng. Nơi nào đó trong sâu thẳm lòng con người chồng mình, chị biết không có chìa khoá nào mở được.
Ngày hôm nay, ông gọi điện không về nhà vì có ca mổ khó đích thân ông phụ trách. Dường như ông gắn bó với bệnh viện nhiều tổ ấm của mình. Người đàn bà nào có khô như ngói, cứng như thép cũng có những đêm cô độc trống vắng, trong căn phòng sang trọng mà lạnh lẽo chạnh lòng thương xót chính bản thân mình.
Ca mổ trực tiếp ông phụ trách thay tuỷ hôm nay là một cậu bé mắc bệnh máu trắng.Máu cậu bé rỉ ra từ chân răng môi sưng vều ai nhìn cũng phải động lòng trắc ẩn, cậu hãy còn nhỏ quá đã biết gì đâu.
Thật không ngờ Hoàng chính là người cha của cậu. Ngày đó mặc dù Hoàng đã chuyển công tác nhưng cuộc đời thật cay nghiệt. Anh đã nhiễm chất độc màu da cam và kết quả những đứa con anh phải gánh chịu, một đứa thiểu năng trí tuệ, một đứa máu trắng.
Hai người đàn ông ngồi nơi quán nhỏ, họ cùng nói về một người con gái mang tên Nguyệt. Thành không nói gì với người đồng chí của mình ,khi ông biết mình đang có dấu hiệu của căn bệnh (Ung thư hạch).Có khả năng dòng sông "Lệ đá" năm nào nguồn nước đã bị ô nhiễm do ảnh hưởng của chất hoá học.Thành muốn người bạn cũ tự hào về mình.
Hoàng rất vui khi biết Thành sẽ là người mổ trực tiếp đem lại sự sống cho con trai trai ông. Hai người đàn ông giờ đây mái tóc đã nhuộm màu thời gian có thể ngồi bên nhau cùng uống chén trà là điều mà trước đây họ không thể nghĩ đến.
Đại đội trưởng Dũng đã hy sinh nơi mảnh đất thiêng đó vào mùa đông trước khi chiến tranh kết thúc. Ông đã chết trong lúc Thành đi du học ở Nga. Cay đắng làm sao khi những người ông yêu thương đều nằm trên mảnh đất này.Trong thời điểm đó ông lại ở một đất nước khác yên ấm hưởng thái bình.
Phải chăng dòng sông "Lệ đá " hiểu lòng ông ? Dòng sông đưa ông trở về với họ, những người ông nhớ thương, mang nợ cả cuộc đời.
Hình ảnh ký ức cứ nhạt nhoà dần theo ánh sáng của ngày mới. Một mình trong đêm vắng với cuốn sổ nhật ký của Nguyệt trong tay ông không thấy mình cô đơn.
**********************
Trời tảng sáng một ngày mới bắt đầu, nắng hửng phía chân trời xa, mưa đã ngừng rơi trên ô cửa kính. Ngày hôm nay vợ con ông sẽ đến đưa ông về nhà chăm sóc. Người đàn bà, người vợ Thành hiểu ông đã làm khổ cả cuộc đời. Nhưng ông cũng hiểu mình không thể đóng giả cảm xúc làm giả bản thân. Nguyệt và vợ ông, hai người đàn bà trong cuộc đời mình. Có lẽ người nên nói lời xin lỗi là Thành mới đúng. Họ không có lỗi gì khi đã yêu và trao chọn cả cuộc đời người con gái, niềm tin cho ông. Chỉ có ông là người có lỗi vì không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho họ.
Điều đầu tiên ông nghĩ đến khi rời khỏi đây, ra khỏi bốn bức tường trắng và những ô cửa kính. Ông sẽ quay trở lại thăm căn cứ ngày xưa, quay về dòng sông "Lệ đá" lần cuối. Trong hành trang ông mang theo chắc không thể thiếu cuốn sổ nhật ký của Nguyệt người con gái ông yêu.
Ngày....tháng ....năm
Hôm nay anh về xuôi lấy thuốc cho đơn vị, em mang áo của anh ra sông giặt cho đỡ nhớ. Anh có biết dòng sông trong xanh như giọt nước mắt đọng lại của đá. Đúng như đại đội trưởng Dũng đặt tên cho con sông là "Lệ đá" phản chiếu hình ảnh những đám mây trắng và đỉnh núi đẹp lắm không anh?
Qua ánh sáng nơi mặt nước em cảm nhận một hình ảnh khác đẹp hơn khi ta không chỉ nhìn bằng mắt thật.
Mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi, đại đội trưởng Dũng đã hứa thổi sáo cho mình vào ngày cưới, ngày đó sẽ không còn xa nữa anh nhỉ?
Hà nội ngày 1/10/2007
Linh khuê.