- Biển số
- OF-383572
- Ngày cấp bằng
- 20/9/15
- Số km
- 1,009
- Động cơ
- 249,170 Mã lực
- Tuổi
- 34
Chia sẻ xong rùi thì: việc đã qua nên "quên mất nick" đi cho nó mái thoải cụ ah
Cái kết là chủ thớt mần thịt con gái của ông chú bị tai nạn. Kết thúc câu chuyện này như thế đếyChấm chấm mút mút .... Hóng cái kết
Vậy có gì bất ngờ đâu mà cụ ấy kể ra a Leo nhỉ trả ơn là bt màCái kết là chủ thớt mần thịt con gái của ông chú bị tai nạn. Kết thúc câu chuyện này như thế đếy
Chậc chậc, thoải mái dư mợ thì chết các cụ of thoai.Vậy có gì bất ngờ đâu mà cụ ấy kể ra a Leo nhỉ trả ơn là bt mà
Đúng roài ! Cơ mà hồi trước cụ ấy đã định mần thịt. Tìm đủ mọi cách mà không xơi được. Tự dưng giờ được mời xơi nên có chút hoang mang. Mềnh dự là thếVậy có gì bất ngờ đâu mà cụ ấy kể ra a Leo nhỉ trả ơn là bt mà
Chết thế méo lào được. Lão dất nà vớ vỉnChậc chậc, thoải mái dư mợ thì chết các cụ of thoai.
Chết thế nào được . Có hung khí gì đâuChậc chậc, thoải mái dư mợ thì chết các cụ of thoai.
Chết thế méo lào được. Lão dất nà vớ vỉn
Vậy chắc k có kết như a nói đâuĐúng roài ! Cơ mà hồi trước cụ ấy đã định mần thịt. Tìm đủ mọi cách mà không xơi được. Tự dưng giờ được mời xơi nên có chút hoang mang. Mềnh dự là thế
Chưa đâu, nhưng hoá ra màn ngủ trả lễ chỉ là màn đổ vỏ cho thằng đồng nghiệp đã về noel với rau. Thì ra rau của đồng nghiệp chính là bé này. Ngày trc khi quen, rau đã bị thằng đồng nghiệp kia tám đổ vì dẻo mỏ và tài năng hơn mà. Các cụ dưới viết tiếp nhécụ viết như nhà biên kịch. Em ưng
Hắn chưa dám xơi vì lo dính bảVậy chắc k có kết như a nói đâu
Nghe giống kịch bản rồiHắn chưa dám xơi vì lo dính bả
Chết thế méo lào được. Lão dất nà vớ vỉn
Em rất chi là ái ngại cho hai ofer rất chi là cửng này.Chết thế nào được . Có hung khí gì đâu
A Leo nhỉ
Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu. 10 năm nữa gặp lại, để xem ai sẽ cười ai...
Chàng trai cay đắng nói rồi bỏ đi. Cô là tiểu thư con nhà giàu có, còn anh chỉ là thằng sinh viên nghèo.
1 thời gian sau, gia đình cô gặp khó khăn rồi phá sản, cô trở thành gái bán rau ngoài chợ.
10 năm sau, chiều tối, cô đang loay hoay dọn hàng rau để chuẩn bị về nhà, bỗng có người đến đứng trước mặt cô. Cô chết lặng, tim đập liên hồi, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, làm sao cô quên được. Anh ấy vẫn kiên nhẫn nở nụ cười rồi đưa tay về phía cô.
Cô cười chua xót rồi móc vội mấy đồng trong ví dúi vào tay anh " Làm cái đ éo gì mà lại thành thằng ăn xin thế này... "