Thời trước 2010 e làm trong Cần Thơ, cảm giác như ra đường gặp gái xấu khó hơn thấy gái xinh, giờ con gái đi lên các TP lớn hơn nên vắng vẻ nhiều. Con gái trong đó xinh đẹp nhiều một phần họ chăm chút và được chiều hơn con gái bắc, chồng có thể chui gầm xe, chèo ghe thuyền... và làm việc nặng nhưng vợ cứ ngồi đầu hè với bộ quần áo hoa sửa móng tay, thời tiết và khí hậu cũng ôn hòa, ra đường là con gái khoác áo khoác mỏng dưỡng da... Nói chung là đẹp thật, e xém nữa thì k về được, giờ nghĩ lại vẫn thấy bồi hồi
. Gái trong đó đa phần trắng và thường núm hồng hào chứ ko tái chanh.
E mắc cạn trọng đó với 1 e, vô tình nàng cúi xuống quét sân với bộ đồ hoa để lộ ra với bầu... căng tròn trắng nõn , khoảnh khắc đó ánh mắt e không cố tình nhưng chộp được. Vậy là e tự nhủ phải quyết tâm chinh phục được nàng, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau rồi cũng k đi đến đâu, tội nghiệp con gái, gái miền tây khi họ nghe con trai nói yêu nói thích là họ tin chắc là lời nói thật... sau này dù đã lâu nhưng vẫn còn đó nỗi nhớ da diết nên thi thoảng có dịp e lại vào qua miền sông nước...lang thang bến Ninh Kiều và nhớ lại những ký ức đã qua.