Nhiều khi sự biết ơn không nói được bằng lời. Em đã đọc thớt này từ khi còn nằm trong viện, nhưng em không viết comment, thực lòng em muốn lời cảm ơn đầu tiên với cụ Quay chính là lúc em dược gặp cụ, lúc mà em được ôm cụ và mọi giác quan của em đều cảm nhận và biết ơn tấm lòng của cụ. Và cả những cụ mợ đã vào viện với em ngày hôm đó: Cụ Hùng Nissan, Cụ Transporter, Cụ Xedep, Cụ Huy, Các mợ và cả những cụ mợ em không nhớ nick nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ những con người đó đã từng giúp đỡ mình....
Khi bị nạn em ngất đi, không biết xung quanh mình xảy ra những gì, nhưng cảm giác về tình cảm chân thành của 1 con người đối với mình thì em vẫn nhớ, 1 tình cảm chân thật nhất của con người lạ thường đối với 1 ngừoi xa lạ, thật khó tả, mọi câu hỏi, mọi hành động của cụ Quay e đều không nhớ, nhưng em cảm thấy tất cả hành động, lời nói đều xuất phát từ 1 trái tim nhân hậu, đó là tình cảm, tình thương rất chân thật dành cho em, nó không giống như sự giúp đỡ bình thường theo lý thuyết, thật sự là khó diễn tả, nó là cảm nhận và phải trải qua thì mới hiểu nổi...
Hôm nay em đã được đi chơi bời, nhậu nhẹt với hội FUNS, mỗi người 1 vẻ, nhưng không khí cuộc chơi họ tạo ra thật sự không có khoảng cách với 1 người mới như em. Trong cái xã hội mà nhiều người sống với nhau như đang diễn kịch vẫn tồn tại nhóm người không chung công việc, không họ hàng thân thích lại có thể sống với nhau rất thật, ở đó họ là chính họ, thoải mái, vô tư như những người ruột thịt... Thật là những con người tuyệt vời....
Hành động của cụ Quay đã dạy cho e 1 bài học lớn, từ đây cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn, xã hội sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn, cho dù em sẽ chỉ đóng góp được 1 phần rất nhỏ bé của mình.....