Con chuột cuối cùng
Em cầu xin anh Chíu em đi. Nếu không em phải sống già ở kiếp với mụ Chuột Gấu ở nhà.
Mèo: Rùng mình nghĩ tới Mèo Gấu già ở nhà và thầm nghĩ: Ngu gì, Tao sẽ cho mày biết thế nào là Tận Cùng của Sự Khốn Nạn
Và từ đó chả có con chuột nào bị Chíu nữa cả
Tắt khói
Anh Mèo tự nhủ thôi thì mình rửa tay gác súng, về với mụ Mèo già ở nhà, nó tuy hay củ hành củ tỏi và ngoa ngoắt nhưng mình quen với cái sự khốn nạn ấy rồi thì cứ nhắm mắt, bịt tai thì sự khốn nạn cũng giảm đi dăm phần. Nghĩ vậy anh lững thững về nhà.
Tuy nhiên về đến nhà thì anh không tin vào mắt mình khi chị Mèo già đang ưỡn ẹo với anh Mèo trẻ hàng xóm. Hóa ra vì anh Mèo già suốt ngày làm sát thủ nên chị Mèo già chuyển sang cặp với anh Mèo trẻ hàng xóm. Chị cứ tưởng anh Mèo giờ này vẫn ngồi bắn chuột nên hú hí với anh Mèo trẻ, nào ngờ bị bắt quả tang. Anh Mèo già thấy thế định rút súng Pằng Chíu anh Mèo trẻ. Nhưng nghĩ lại, để kệ thằng ấy chịu sự khốn nan thay mình. Mà cái thằng chuột kia thế thì còn may chán vì mới chỉ dừng ở mức khốn nạn thường thôi...
Anh Mèo già đang nghĩ vậy chợt thấy thằng chuột cuối cùng vừa xong nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy tới vừa khóc vừa nói: "nó tưởng em bị anh bắn rồi nên đã rủ ngay thằng Sau Cuối Cùng lên giường! Em vừa bắt quả tang. Lần này anh phải bắn em ngay chứ hoàn cảnh của em thế này thì hơn khốn nạn mất rồi!". Anh Mèo già ngẫm nghĩ và lại rút súng ...
Có lẽ một cuộc tàn sát lại tiếp tục!?