Em thì lại thấy thế này: Thời gian làm việc từ 1-9h sáng chẳng có gì to tát cả. Làm ca thì hôm nay ca này hôm sau ca khác, chuyện nhỏ. Thế VN mình không có ai làm ca đêm ạ? Các khách sạn, bệnh viện, hầm lò không ai làm ca hay sao? Dày ăn mỏng làm. Bảo thế này sao đất nước mình không nghèo hèn mãi. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?
Cụ không thể đem so thu nhập bình quân của người dân Sing với lương thực tập của sinh viên mình. Nghe nó buồn cười. Sinh viên thực tập của mình còn chẳng có lương. Còn họ đã sắp xếp chỗ ăn ở, phương tiện đi lại cho rồi thì 450 đô chi tiêu lặt vặt là quá đỉnh rồi còn kêu gì? Hay muốn nó trả bằng thu nhập người dân nó? Đi thực tập hay đi nghỉ dưỡng đây?
Có cụ cứ lải nhải kêu là các em í đi kéo khóa quần khách. Các cụ chưa bao giờ đi máy bay nên không ra sân bay, không biết. Chỉ những người già, người tàn tật, người cần sự hỗ trợ đặc biệt như ốm đau, mổ xẻ mới là đối tượng phục vụ. Vậy thì việc đẩy xe lăn hay cởi quần giúp một người già, người tàn tật, người đau yếu có gì là xấu hổ hay có gì gọi là bị bóc lột ở đây? Bản thân em thấy em còn vui khi làm việc ấy. Các em ấy chẳng lẽ lại vô cảm đến thế sao? Tại sao các cụ lại ủng hộ sự vô cảm ấy?
Ngày xưa khi còn là sinh viên, em cũng từng đi làm partime ở bệnh xá. Đổ bô, dọn toilet, giúp người bệnh đi vệ sinh... với đồng lương ít ỏi, em có thấy bị xúc phạm gì đâu. Trái lại nói chuyện với họ, học được cách cư xử và những kinh nghiệm xử lý tình huống rất chuyên nghiệp từ các đồng nghiệp khác rất có ích. Mà thấy con người mình nhân ái lên, biết thông cảm với nỗi đau của người khác. Mà cũng từ đó trân trọng cuộc sống của mình hơn.