Hôm qua gặp anh em thấy thật xa lạ... Vế kia của câu hát " Càng xa em ta càng thấy yêu em" sao bây giờ lại đúng đến thế. Buồn chán, chống rỗng nhưng chẳng phải lỗi tại anh, chỉ bởi vì niềm kì vọng ở trong em quá lớn.
Đã nhiều lần em muốn quên anh, quên tất cả những gì thuộc về anh...thuộc về ngày xưa ấy, nhưng! em không thể mãi tự lừa dối những cảm xúc và tình cảm của mình. Càng muốn quên anh, càng nhớ anh nhiều hơn...
Nỗi nhớ thương phá nát cõi lòng em, đau... đau đến tê tái
Em đã buông tay... để rồi tim em như muốn vỡ tan ra..., ... em đã biết anh quan trọng với em đến nhường nào.
Anh đang dần rời xa em, xa... rất là xa.
Không có sông hay biển nào ngăn cách, đứng gần nhau...đôi rất gần nhưng cảm giác sao mà xa quá, xa lắm...
Với ai đó, em! có lẽ bây giờ em mãi là người vô hình, vô hình trong mắt anh...
Giấc ngủ từ lâu đã không còn trọn giấc say. Trong cơn mê mãi miên man gọi mãi tên ai h... xa xăm hình bóng mãi không về...
Nhưng dẫu cho có ra sao trong sâu thẳm tâm hồn mình, em vẫn hy vọng ...vẫn mong chờ... một ngày nào đó anh sẽ về lại bên em...
Em tin...
Có những cuộc tình chỉ như con gió nhẹ thoảng qua.
Nhưng có những cuộc tình gió bụi thời gian mãi không thế xóa nhòa, nhớ cả 1 đời...
Hãy quay về bên em...
Bởi em không muốn đến rồi đi như bao người...
Nhớ anh...