Chiều hôm qua... Một chiều cuối năm lặng lẽ, giai điệu cũ vang lên và... em nghĩ về anh. Có thể một lúc nào đó, khi em già đi, già hơn bây giờ, em sẽ quên mất khuôn mặt anh, quên giọng nói anh, hơi thở của anh. Em cũng sẽ quên những người đến sau anh, na ná anh. Lúc ấy, em chỉ có những đứa con, có người chồng mà em yêu rất nhiều, bằng một cách yêu khác.
Nhưng em vẫn nhớ anh. Nhớ lần đầu tiên anh chạm vào tay em, chiếc chìa khóa xe, vết mực tím làm hỏng cả áo đồng phục của anh... Em nhớ nụ hôn đầu tiên run rẩy, nhớ bó hoa hồng trắng đầu tiên... Nhớ tất cả anh ạ. Vì tất cả giành cho anh, đều là đầu tiên của em.