Bác so sánh với đánh bạc vì bác đứng ở góc nhìn của người không hiểu cơ chế vận hành của thị trường. Đã không hiểu thì dù có gì rất to, nhìn vào cũng không thấy gì cả. Hành động thuần túy dựa trên cảm tính, cầu may mắn, thì làm gì cũng là đánh bạc, kể cả mở cái hàng bán xôi ngoài kia cũng như đánh bạc thôi.
Đầu cơ trong bất cứ thị trường nào: cổ phiếu, coin, hàng hóa, tiền tệ... đều tạo ra dòng chảy lưu thông, tăng thanh khoản cho thị trường. Ông nào cũng mua cả chục năm không bán, thì lúc bán ai là người mua? Mua mà không bán được thì ai còn muốn mua? Muốn phát hành cổ phần mới, tăng vốn kinh doanh cho doanh nghiệp, thì cổ phần bán lúc nào cũng phải có người mua. Muốn nông dân trồng lúa, thì lúc nào cũng phải có thằng lái gạo và những thằng mua đi bán lại tham gia thúc đẩy lưu thông. Giao dịch ở bất cứ thị trường nào cũng là máu bơm đi nuôi cơ thể, đưa nhu cầu của người này gặp người kia, đẩy nhanh vòng quay vốn, từ đó gián tiếp kích thích sản xuất.
Thuốc có tác dụng chính thì có tác dụng phụ. Những người tham gia lưu thông nếu không hưởng lợi thì vào đẩy vòng quay thị trường làm gì? Lấy tiền trong túi nhau vừa là tác dụng phụ, cũng là tác dụng chính nếu nhìn ở góc khác của thị trường.
Cờ bạc tồn tại độc lập với sản xuất, với nền kinh tế. Nhưng giao dịch gắn liền và là phần không thể tách rời của thị trường. Giá cả phụ thuộc vào cung cầu, tăng giảm dựa trên đối ứng giữa Mua và Bán, nguyên lý đó chính là chìa khóa để những người tham gia giao dịch dự đoán hướng đi và hòa mình vào thị trường.
Bác đặt cược dựa vào may rủi, thì bác đánh bạc ở mọi mặt cuộc sống, làm xong rồi khấn. Bác đặt cược dựa trên suy luận logic, thì bác kinh doanh trên mọi lĩnh vực, và chủ động thắng thua bản thân mình. Khi nào còn cảm thấy không biết vì sao lại ăn, vì sao lại thua, chờ may mắn thì khi đó còn cúng tiền cho người ta thịt.