Lên đỉnh... đường lên đỉnh ẩm ướt... mồ hôi vã như phòng xông hơi, đôi giầy thoáng rất nhanh khô mỗi khi bị nước mưa vì nhiệt tỏa ra mạnh cùng nhờ miếng vệ sinh kotex loại dày, lúc lên hay xuống dù mồ hôi nhiều nhưng tôi không cởi áo mưa hay áo khoác để độ ẩm cơ thể cao hơn, chiếc quần jean rách gối khá to mỗi lúc dừng nghỉ gió lùa lạnh buốt da như đang mùa đông.
Bát phở buổi sáng hết veo nhưng vẫn thêm một bát bò trần "thực chất là thịt trâu vì không đậm" tôi nghĩ như vậy sẽ đủ năng lượng và đi không bị mệt nhưng hoàn toàn không đủ bởi chỉ một phần đường đầu tiên cơn đói đã tới, lúc này snacker và socola tôi vội đi mua trước khi xuất hành là không thừa tính đến cả đoạn đường về... thêm một chút năng lượng để chiến thắng thời tiết , những hy vọng mong manh khi trời cứ mưa tưởng không bao giờ dứt... tôi biết hai bạn đồng hành không cảm giác được đường xa mức nào và háo hức LÊN ĐỈNH là động cơ lớn nhất, hai bạn ấy có ý trí cao nên không cần phải động viên nhiều về quãng đường đi nhất là Cangcam là cây hóm hỉnh và rất biết làm công tác tư tưởng, điều này đã được thể hiện ở những chuyến đi trước.
Tất cả các từ ngữ đều được sử dụng tối đa để cười trong méo mó, khi chúng tôi chưa lấy lại được sức qua những lúc nghỉ nhanh, mấy thằng trẻ con lớn tuổi chúng tôi được cái sức bền... điều rất thiếu của các bạn trẻ tuổi hăng hái.
Cả hành trình chỉ có đi bộ thì tinh thần quan trọng nhất, một chút tiều xảo giữ sức như đoạn đầu khởi hành không nên mang vác vì không có gì để chụp, luôn luôn có một poster khóa đuôi, tôi cảnh báo họ ngay từ lúc đầu khởi hành mà họ vẫn quên vì họ đã quá quen với những đoàn trước đi theo tính chất của chúng tôi không nhiều, do đó ngay lần bị bỏ lại đầu tiên tôi đã nhắc lại việc này, từ đó cho đến khi kết thúc poster luôn đi chậm sau chúng tôi. Tâm trạng không định làm hành trình của tôi luôn bị trễ sau hai bạn đồng hành, lần sau tôi sẽ mang theo một cái bao điện thoại đeo lên ngực hay một máy ghi âm để ghi nhanh những cảm xúc của mình và những điều cần ghi nhớ, bởi lúc thở thì khó mà viết được cho nhanh hơn nữa có giấy nào chịu được nước mưa
Cũng như lần đầu tiên ai cũng nghĩ rằng leo lần này là lần đầu tiên và lần cuối cùng... nó hơi quá sức với người thành phố và đa số những người lười của thời công nghệ! Tiện đây nhắc luôn Linh Như Khoa, nếu bạn định đi cable vào năm tới thì nên đi bộ vào khi xuất phát và về bằng cable, bởi vì sức của bạn tốt nhất ngày đầu tiên, ngoài ra quang cảnh hôm đầu tiên luôn luôn thú vị, lúc xuống ta có thể quyết định là có đi bộ nữa hay không... đi xuống... không dễ như đi lên... tuy nó nhanh hơn theo cảm giác!
Lúc lên đỉnh tôi thấy ân hận vì mình không đủ bản lĩnh giảm thuốc lá trước khi xuất hành, nó làm phổi tôi căng quá sức thiếu oxy nên phải duy trì qua ngưỡng cực điểm để đến được sự bão hòa thì mới đi tiếp được, tốc độ chậm là giải pháp tối ưu!
Những bước đi khó khăn và mưa được bù đắp đúng lúc, chúng tôi cực kỳ may mắn cứ đến đúng địa điểm đẹp là trời lại nắng
Chụp mây thật khó, đo sáng điểm là cách an toàn theo kinh nghiệm của tôi vì trời ở rất xa, highlight chênh cực mạnh chụp thiếu sáng một chút là vừa giảm hết contract và tằng situations, khẩu sâu tùy theo khả năng nhưng quan trọng nhất là hướng sáng chri cần bước sang một bước, cao thấp một chút chất lượng ảnh hoàn toàn khác biệt, lens fix chất lượng và an toàn, dài dài hẳn và ngắn ngắn hẳn một lần nữa lại đúng với nhu cầu của tôi,
May mắn thật quan trọng! lúc lên đỉnh do tôi chậm nên đã nhận được sự ưu ái của trời đất, còn ngày đến được điểm cao 2800 lại chỉ vớt vát được chút ít hoàng hôn mờ ảo
Bữa chiều ở 2800 chúng tôi ăn với những chiếc đèn thợ mỏ "tôi mua đèn của Led lenzer với giá 1,5K" Poster nấu ăn khá chậm cho mấy cái dạ dày réo liên tục, cái lạnh của núi thêm độ ẩm thật khắc nghiệt, cả whisky lẫn máu quỷ "wine" được sử dụng để chờ cơm và chống lại cái lạnh, tôi sử dụng những chiếc cốc nhựạ nhỏ "các loại đồ du lịch nho nhỏ tôi luôn dự trữ sẵn ở nhà"
Duy nhất đoàn của chúng tôi ít người và trang bị chu đáo, nhìn các đoàn khác ăn trong bóng tối thấy họ chủ quan thật.
Len 1.4 hiệu quả vô cùng, đến troubist chúng tôi không mang theo mà để lại ở Sapa, chế độ auto ISO thường được sử dụng vì chúng tôi là Nikon
cũng giống như Canon phải 5DIII của Cangcam mới hiệu quả, đầu tư khôn ngoan thế hả Cangcam
đổi từ 5D sang 5DII rồi 5DIII trong vòng hơn tháng
Trước khi xuất phát tôi động viên đoàn poster 2 chai rượu, lên đến 2200 mua thêm hai chai nữa với giá hơi chát nhưng không sao, bù lại họ theo sự điều khiển của mình chứ nhiều "sáng tác" thì đoàn tôi rất mệt
Những chuyến đi thường từ 6 người trở xuống và cùng sở thích, cảm xúc luôn dễ sắp xếp và điều chỉnh hành trình. Hành trình của chúng tôi đã giảm đi hơn một nửa, Poster được trả công theo ngày và lead của họ tính toán với họ theo cách khác nên điều chỉnh thời gian ngắn đi là họ rất tiếc
....