Có nhiều cụ bảo dân võ VN không dám ra tỷ đấu vì hèn nhát và sợ đổ chén cơm, em đoán là các cụ chưa bao giờ theo học võ một cách nghiêm chỉnh.
Thứ nhất, người luyện võ nghiêm túc, chỉ cần học 5 năm trở lên thôi, là hiểu rất rõ hoàn toàn không có chuyện môn võ nào hơn môn võ nào, chỉ là công phu của người tập đến đâu thôi. Thế nên không bao giờ có chuyện môn sinh Karate mà sư phụ của mình đánh thua thằng Vịnh Xuân thì sẽ bỏ Karate sang Vịnh Xuân học, cái này chỉ có trong chưởng Hồng Kông.
Thứ hai, chuyện phân chia hạng cân trong thi đấu là cực kỳ quan trọng. Thằng 80kg cao mét chín thì dù nó 1 năm đai trắng cũng có thể ăn được ông đai đen 5 năm 60k cao mét sáu. Điều này không có nghĩa là nó "giỏi võ" hơn ông đai đen mà sự chênh lệch về thể hình nó làm cho võ vẽ không có nhiều ý nghĩa.
Thứ ba, quy định trong thi đấu mang tính chất then chốt. Các môn khác nhau thì có quy định khác nhau là hiển nhiên rồi, mà ngay cả cùng một môn võ, Karate chẳng hạn, đấu kiểu sport Karate nó rất khác với đấu Kyokushin full contact. Ngay như UFC, có thể gọi là rất tàn khốc rồi, nhưng trong suốt lịch sử 24 năm của nó chưa hề có một trường hợp nào chết trong lồng đấu cả, đấy là bởi vì quy định của nó hết sức chặt chẽ.
Nói như vậy để thấy là, sau khi làm um xùm trên truyền thông lên thì lời đòi đấu theo kiểu tự phát, đường phố của Flores là một chuyện rẩm rít, vớ vẩn. Người tham gia đấu (ông Bảo Châu và ông Hoài Linh) cũng là dạng rẩm rít, vớ vẩn. Người chê trách Tuấn Hạc hay ai đó không ra nghênh chiến cũng là những lời chê trách rẩm rít, vớ vẩn.