Thưa các cụ! Mưa gió bão bùng, nhà cháo lôi mớ tư liệu cũ ra "nhắm" hầu các cụ ngày mưa gió.
Nếu có gì thất thố, mong các cụ đại xá!
Chuyện là:
Đêm qua, Thăng Long thành mưa gió ầm ầm, ngập tới phân nửa kinh thành, dân chúng nháo nhác chạy lụt…Trước tình thế nguy cấp, với tinh thần bia rượu ngút trời…Bang chủ Fiat triệu tập các hảo hớn Hội thảo bia rượu nhằm hiến kế khơi thông cống rãnh, thoát lũ cho kinh thành.
Khi chưa đủ mâm, các hảo hán ngóng trông nhau như vợ ngóng chồng, như cơm đợi phở…rồi bốc chun quần, ống bơ, dây thép ra gọi nhau í ới…thật chẳng giống như là đi hội thảo tẹo nào… Dĩ nhiên là mắt không thể rời đĩa tài liệu roài....
Tối nay, lão cán bộ sân bay chỉ thị tất cả các chuyến bay tại Nội Bài phải lùi giờ hạ cánh chờ lão Hội thảo xong mới được hạ....hoặc cứ bay lòng vòng chờ đến khi nào hết xăng thì tự hạ..
Hôm nay, lão Gà được Gấu cấp VISA ngắn quá...thì buồn bã đến thế này….muốn khóc!
Qua vài cơn mưa, các trang hảo hớn
lũ lượt kéo tới, nào là bạch mã, hồng mã, vàng mã, kim mã, vv. Kẻ thì đi mây về gió vượt qua bao núi cao cũng tụ họp đủ mâm, an ninh trong khu vực được thắt chặt
Tại hạ cũng bon chen cưỡi con nhợn hồng
vượt hơn trăm dặm tới hội thảo...
Đồ nghề, tài liệu hội thảo cũng sẵn sàng...
Khi đã đủ cái ghế, an cái bàn tọa,,, Nước thánh được rót ra…tay chân, bát đĩa, cốc chén,…. bắt đầu khua khoắng, xuất chiêu loạn xạ theo các thế võ trăm đời gia truyền của riêng nhà Fiat... Mỗi người mỗi vẻ, hỉ hả vô cùng!
Theo thói quen, sau tuần khởi động....lão Chánh bao giờ cũng ngủ gà ngủ gật và không cần biết xung quanh có ai…lão cứ ngáy theo ý của lão mặc cho lão Mèo ra sức, gân cổ hò hét… Có lẽ là Chánh nhớ “Quỷ sứ” tiên sinh của lão…Ai cũng nghĩ vậy
Quả như thần bào, lát sau “Quỷ sứ” Vịt tiên sinh cười nói oang oang, hai cánh bê bụng lạch bạch bơi đến….
Ai nấy hoảng hốt giơ tay tiếp chưởng, chỉ có lão Chánh U-uất là cười tươi nhất…vì “Quỷ sứ” trong lòng lão đã đến…và lão đã tỉnh ngủ.
Trong tư thế ngồi của mợ Vịt tiên sinh... có điểm gì đó hấp dẫn lão Mèo chăng??? Hay là.....???
Vẫn phong cách “chúm chím” như nụ hoa tàn, cái bút bé tí tẹo như quả ớt gài trên ngực chứ không để trong túi quần như mọi người....
Mặc cho Hội thảo sôi nổi diễn ra, lão Thư sinh mặt đỏ vẫn âm thầm, cần mẫn, miệt mài mò tìm mồi, thật chả hổ danh “Vua phá mồi”, ngón đòn thật là lợi hại quá đi...
Sau nhiều tuần rượu, ai nấy đều hoan hỉ …tiệt nhiên chưa thấy bàn tới chuyện lũ lụt ngoài kia…. Từ khi lão Vịt bơi tới…. làm cho không khí nhộn nhạo hơn hẳn…Nhất là nửa kia của lão cười nói liên hồi, tạo dáng rất xì-tin
Cuộc nhậu nào rồi cũng phải tàn, VISA nào gấu cấp cũng sẽ phải hết ... Sau khoảng hơn canh giờ, VISA của vài lão đã hết…. Tay lão nào cũng run run tiếp chỉ với vẻ mặt rất thốn. Lão Vịt cố mò thêm tí mồi, nhưng quá nhọ cho lão là nồi lẩu hôm nay đặt ngay trước lão Thư sinh mặt đỏ kia vốn là “Vua phá mồi”
Ngoài kia, mưa gió vẫn bũng bào, bên trong tửu quán, hội thảo bàn việc Phòng chống lụt bão vẫn diễn ra ào ào, tốt đẹp và thành công rực rỡ cho tới đầu canh giờ Tý…
Tổng kết, toàn cảnh là tròn mâm…thiếu mỗi thằng phóng viên chụp ảnh (nó đang viết truyện này,,,,)
P/s: Cụ Chánh
xem tềnh hình mưa bão để Hội thảo tí đê...