Chương ba: CHINH PHỤC
Hồi 5: Con đường thuần phục chú ngựa ô bất kham của Mocchau lão đệ
Tiết lập hạ, gió từ đằng đông thổi lào xào qua khóm chuối. Mới đó mà đã qua xuân, chú Xích lô giờ chắc yên vị trong nồi cao rồi
. Lão cũng bồi hồi lắm, nhưng biết làm sao, nó cũng mấy chục năm bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm giờ chùn chân lắm rồi. Đôi lúc thấy nó ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn chủ mà lão thấy thương lắm.
Bác Cường có ở nhà không, gâu, gâu, xuỵt xuỵt
Ai thế, lão vừa đuổi chó vừa hỏi.
Nhà cháu nghe thiên hạ đồn trong Xứ Nghệ xa xôi ấy có chú ngựa ô to béo lắm, mỗi tội nó bất kham, Bác có rước về thuần dưỡng không?
Lão dụi mắt nhìn, thì ra là Lão Công, Nhắc đến ngựa, lồng ngực lão đập thình thịch, vì vừa qua, cứ đi công chuyện là phải ngồi trên con La ốm nhách, làng xóm chỉ trỏ, lão bực lắm.
Ở đâu, Xứ Nghệ à, có thật không, đi thôi.
Bác xem giờ là mấy giờ rồi.
Lão ngước cặp mắt cú lên chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường.
Ùa, 23h rồi sao, Ồ cũng may chú à, trong Xứ Nghệ anh cũng quen mấy tay giang hồ, lo gì, tranh thủ đi kẻo trời sáng mất.
Xứ Nghệ lúc bình minh
Lão đệ mocchau đấy ư, chào sư đệ, đây là .... Bang hội Xứ Nghệ.
Sau 1 tuân trà. Lão thỏ thẻ:
Tại hạ nghe đồn xứ này có con ngựa ô bất kham hả, không có ai trị được nó sao?
Trong nhóm Lão thấy 1 vị to béo cười hềnh hệch:
Có đấy, nhưng không phải thế, con này vốn bị bệnh hiểm nghèo, bệnh viện đã phẩu thuật cho hẳn vào bộ lòng ngỗng vào rồi. nhưng cái ấy thì chả sao cả. Vấn đề là không hiểu sao khi chạy các khớp cứ lạo xạo như nghiến răng vậy
Thôi anh em đến xem nhỉ?
Sau một hồi tính toán và bàn bạc với huynh đệ Lão dứt khoát
Các bước kiểm tra tư cách:
Từ biệt Xứ Nghệ mộng mơ
Hội tụ các trang tuấn kiệt Hà Thành
Nhờ các cụ viết tiếp ạ