Fansipan, giấc mơ không hoang đường

phonglanpls

Xe đạp
Biển số
OF-21592
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
26
Động cơ
497,360 Mã lực
Fansipan, giấc mơ không hoang đường Tại sao vậy.
Với 1 thằng dân văn phòng suốt ngày ngồi điều hòa, ôm bàn phím như tôi thì Fansipan có vẻ như một giấc mơ hoang đường. Nói không ngoa nhưng từ 2002 tôi đã nghĩ tới việc chinh phạt Fansipan nhưng lúc đó vì rất nhiều lý do khác nhau, tôi đã không thể thực hiện được ý định này. Đầu năm 2007 tôi có được đọc 1 phóng sự leo Phan của 1 thành viên trên vnphoto và lúc đó thay vì hiện thực hóa ý định của mình, tôi lại nản vì thấy hành trình quá gian nan và vất vả. Fansipan bỗng dưng trở nên hoang đường hơn bao giờ hết. Tuy vậy khi ngồi với các đồng nghiệp, mỗi khi có ai nhắc tới Fansipan thì tôi vẫn to mồm chém gió. Cho đến hơn 1 năm trở lại đây, leo Fansipan bỗng trở lên thịnh hành. Các chủ đề về Fansipan trên các điễn đàn ngày càng nhiều lại khiến cho tôi rạo rực trở lại, tôi hạ quyết tâm biến điều hoang đường thành sự thật. Dẫu vậy mọi việc vẫn dừng lại ở đó cho đến khi công ty tôi chọn Sapa là điểm đến cho hoạt động gặp mặt thường niên năm nay. Kế hoạch ban đầu là vào ngày 10/9. Tôi gửi email cho toàn bộ công ty thông báo là tôi sẽ leo Phan trong dịp này và nếu bạn nào có hứng thú thì hãy tham gia. Cuối cùng có 7 đồng nghiệp trả lời sẽ đi với tôi. Danh sách chốt lại vào ngày 20/7, chúng tôi có gần 2 tháng chuẩn bị. Tôi gửi các bạn kế hoạch luyện tập và yêu cầu tất cả thực hiện theo. Vì tôi là người nhiều tuổi nhất và cũng là trưởng đoàn nên tôi tập tành khá nghiêm túc. Các bạn khác cũng có tập nhưng không đầy đủ lắm và có 1 bạn đã phải trả giá, tuy không đắt lắm nhưng cũng nhớ đời.

(PS: Nhưng với chúng tôi, những người lo tổ chức vụ này, leo fansipan tuyến cát cát - trạm tôn vào ngày mưa bão thì đúng là hoang đường, nhưng 1 đoàn đã làm được)
Trước ngày khởi hành khoảng gần 1 tháng, trưa nào anh em cũng ngồi bàn tán về chuyến đi. Đủ các loại tình huống được đưa ra phân tích. Nào là đang ngủ mà lũ quét hoặc lở đất thì thế nào. Nào là giấy tờ tùy thân phải luôn đi bên mình, đề phòng trường hợp chết không nhận dạng được, blah blah. Nói chuyện chết chóc mà cười như ngô rang, càng gần ngày đi tinh thần càng lên cao.

Vì nghĩ là sẽ chỉ đi 1 lần cho biết, tôi quyết định chọn tuyến Cát cát – Trạm tôn, một tuyến đi khá xương xẩu ngay cả với người đã từng leo Phan. Thời gian thông thường cho tuyến này là 4 ngày 3 đêm nhưng tôi rút ngắn còn 3 ngày, 2 đêm, khó khăn lại tăng thêm 1 phần. Tuy nhiên đấy chưa phải là hết. Gần đến ngày đi thì kế hoạch họp mặt công ty có thay đổi sớm lên nửa tháng nên chuyến leo Phan cũng phải sớm lên theo. Kế hoạch mới là ngày 24/8, vừa hay đúng dịp cơn bão số 3 (Mindulle) tấn công. Thật không còn gì tuyệt vời hơn, nó khiến chuyến đi của chúng tôi trở nên vô cùng gian nan, nhưng cũng không kém phần thú vị. Cũng vì kế hoạch thay đổi, hai bạn đã đăng ký không thể tham gia được, đoàn còn lại 6 thành viên, 5 nam, 1 nữ.

Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đến. Ngày 23/8, dự đoán về đường đi của bão số 3 là sẽ đến vùng Tây bắc rồi suy yếu gây mưa lớn. Tối 23 nghe thời sự nói Yên bái vừa lở đất làm chết mấy người, toàn tin dữ. Vậy nhưng anh em vẫn khoác ba lô lên tàu, tên đã lắp vào cung không thể không bắn.

Sáng sớm ngày 24/8 đến Sapa, trời không mưa không nắng. Mọi người tinh thần phấn chấn lắm mặc dù ngủ đêm trên tàu cũng không được sâu, phần vì tàu lắc lư, phần vì hồi hộp. Chúng tôi về ks cất đồ, tắm rửa rồi đi ăn phở. Sau đó xe của Phonglan tour đưa chúng tôi đến bản Cát cát để khởi hành. 9h20 đoàn bắt đầu công cuộc chinh phạt.

Chụp 1 kiểu ảnh cả đoàn trước khi leo nào. Bác porter ló đầu trong ảnh là đội trưởng đội porter, 47 tuổi.

Nửa tiếng đầu tiên khá dễ dàng, tôi vẫn đeo cái máy ảnh nặng 1,6kg trước ngực để chụp được.

Bắt đầu leo dốc, con dốc này có bậc thang, quá ư là đơn giản.
Bắt đầu leo dốc, con dốc này có bậc thang, quá ư là đơn giản.
.


Hai người dân tộc gùi ngô và đoàn Porters, bác nào cũng 30-40kg trên lưng.
.


Lên đỉnh dốc, trời hửng nắng phía xa xa.
.


Lại tiếp tục đi xuống
.

.

.
Lúc này mới bắt đầu, sức khỏe còn dồi dào, dốc này còn đơn giản. Vậy nhưng anh bạn đồng nghiệp tên D của chúng tôi xuống dốc có vẻ khá chật vật, báo trước một tương lai ảm đạm cho chính anh
.

.


Cát cát được cho là tuyến dài nhất, khó nhất, cũng là tuyến đẹp nhất. Nhưng trong cả quá trình đi tôi gần như không thấy có hoa ngoại trừ đỗ quyên. Phải vào mùa xuân lúc có nhiều hoa nở thì đi tuyến này mới thấy hết vẻ đẹp của nó.
.

.


Dòng suối đầu tiên gặp trên đường đi.
.

.

.


Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé..
.


Con suối này đi vào mùa khác thì nước cũng cạn thôi, không cần bắc cầu cũng qua được.
.


Sau nửa tiếng khởi động, đoàn ngồi nghỉ bên bờ suối chuẩn bị cho màn tăng tốc.
.


Nghỉ ngơi 1 lát là bắt đầu leo thực sự. Đoạn này có nhiều vắt, các porters thì chân trần đi dép, quần xắn cao trong khi anh em thì giầy, tất, tất chống vắt, tất nylong tùm lum. Leo được 10 phút thì cả đoàn dừng lại thở hồng hộc, mặt ông nào ông ấy tái dại, mồ hôi đầm đìa. Mọi người nhìn nhau méo mó, đành động viên nhau là mình thế này ăn thua gì, nhìn các anh porters gùi nặng mà còn đi băng băng thế kia mà. Nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Có những đoạn khá nguy hiểm, chỉ rộng độ 20cm, bên trái là núi, bên phải là vực. Sểnh chân một cái là lên nóc tủ ngay. Tôi không dám mạo hiểm nên cất máy vào balo, đeo găng tay vào vừa đi vừa bám. Về sau xem lại thì đoạn này không ai có ảnh minh họa vì lúc đấy ai cũng phải tập trung tinh thần cao độ, đánh hơi còn phải nhịn nói gì đến chụp ảnh.

Sau khoảng 1 tiếng thì đến 1 chỗ bằng phẳng có nhiều hoa đỗ quyên, lại nghỉ ngơi tiếp. Kiểm tra lại thì hầu như ai cũng bị vắt tấn công, không ít thì nhiều.
.

.

Anh D béo, đến đây thì anh bị chuột rút. Bác porter đội trưởng phải ra xoa bóp bấm huyệt 1 lúc.
.








 

phonglanpls

Xe đạp
Biển số
OF-21592
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
26
Động cơ
497,360 Mã lực
Anh D béo, đến đây thì anh bị chuột rút. Bác porter đội trưởng phải ra xoa bóp bấm huyệt 1 lúc.
.


Sau này bạn nữ duy nhất đoàn kể lại là em mệt quá cứ có ý chờ anh D đuổi kịp thì rủ quay về nhưng anh ấy đi chậm ơi là chậm em chờ mãi chả được nên đành leo tiếp
. Về sau bạn nữ này lại là người khỏe nhất. Đúng là tuổi trẻ sức khỏe tiềm tàng, chỉ cần biết khai thác đúng cách là được.

Chả có gì chụp ngoài đỗ quyên
.


Chỗ nghỉ này có nhiều phân trâu, không rõ trâu lên theo lối nào, chắc chắn không phải theo lối chúng tôi vừa đi qua rồi. Tôi động viên anh em trong đoàn là đến trâu còn leo lên đây được, chả lẽ mình thế này lại không bằng con trâu
.

Nghỉ ngơi khoảng 15’ đoàn lại đi, xung quanh vẫn chưa có gì đáng ngắm, toàn trúc là chính. Bác porter bảo đi tiếp độ tiếng rưỡi nữa thì nghỉ trưa. Khoảng 11h20 thì đoàn tới 1 cái lán. Tôi và 1 bạn nữa đi đầu tiên thấy 1 anh porter ngồi rửa tay bên 1 con lạch nhỏ, hỏi anh đi tiếp đường nào thì anh chỉ lên trên. Đường Cát cát rất dễ bị lạc cho nên porters luôn đi cùng đoàn chứ không đi trước. Hai chúng tôi leo tiếp lên trên 1 đoạn thì nghe tiếng gọi, ngoảnh lại nhìn thấy mấy bạn đi sau đang vẫy tay xuống. Các bạn cũng mệt rồi nên thấy lán là muốn nghỉ luôn chứ thực ra đây chưa phải điểm nghỉ trưa dự kiến. Đang chần chừ định gọi các bạn đi tiếp thì trời đổ mưa, đành phải tụt xuống nghỉ vậy. Hy vọng ăn xong trời tạnh.

Bữa trưa có cơm nắm muối vừng + thịt rang, tráng miệng dưa hấu. Lúc này chỉ có món dưa hấu là ngon nhất, làm luôn vài miếng.
.


Ngồi trong lán chụp ra ngoài
.

.


Ăn xong trời vẫn mưa không ngớt. Các bác porters giục đi tiếp không thì không kịp đến điểm hạ trại. Mặc dù được dậy là ăn xong phải nghỉ nửa tiếng cho tiêu cơm nhưng cả đoàn vẫn phải trùm áo mưa lê bước tiếp. Anh D béo đi một đoạn thì kêu đau bụng vì không quen kiểu ăn xong là vận động ngay. Đợt này đi bao nhiêu vấn đề cứ nhè anh D mà tấn công, khổ thế.

Đường này thì chỉ có xuyên rừng thôi chứ chả có đường mòn như Trạm tôn đâu
.

.
 

phonglanpls

Xe đạp
Biển số
OF-21592
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
26
Động cơ
497,360 Mã lực
Lầy lội
.

.


Đôi khi là 1 khúc cây bắc qua
.


Hoặc phải vạch lá mà đi
.

Trời lúc mưa lúc tạnh rất khó chịu. Cởi áo mưa ra thì sợ lại mất công mặc vào mà cứ để áo thì lại nóng.

Một con suối nhỏ trên đường
.


Con dốc đầu tiên phải trèo bằng cả chân lẫn tay
.


Đi tuyến này kiểu gì cũng ướt giày, kể cả là giày chống thấm. Tôi rút ra kinh nghiệm là nên mua loại giầy thoát nước hơn là giày chống nước. Khi lội suối nước vào trong giầy lõng bõng, nếu có lỗ thoát nước thì sẽ cải thiện rất nhiều chứ đi giầy mà nước lõng bõng ở trong rất khó chịu. Bắt đầu từ đây đường liên tục có các đoạn dốc đứng phải dùng tứ chi để leo trèo, mà dốc rất lầy lội và bẩn. Máy ảnh chỉ có nước cất vào balo chứ không thể đeo cổ được nữa. Ngay cả các bạn dùng máy du lịch bỏ túi cũng không bạn nào lấy ra chụp vì tay chân bẩn thỉu lấm lem hết cả. Với lại cảnh vật cũng không có gì đặc sắc ngoài cây với cây. Trời thì âm u mù mịt, người thì mệt mỏi không còn tý cảm hứng sáng tác chút nào.

Anh D béo liên tục bị chuột rút, mặt mũi nhăn nhó lê từng bước chậm chạp. Bác porter đội trưởng phải đi chặn hậu kèm anh. Các anh em khác thì leo trước đến chỗ nào bằng phẳng lại ngồi nghỉ. Khi anh D leo đến nơi ngồi chưa kịp duỗi chân ra thì cả hội lại phủi *** đứng dậy leo tiếp. Anh D cáu bảo từ từ đã, nghỉ ít thế thì nghỉ làm *** gì làm cả đoàn cười phá lên.

Đường Cát cát quả thật là khoai, leo hết dốc này lại đến dốc khác. Nhiều lúc ngước lên trên thấy một khoảng trời cứ tưởng lên đó là bãi trống để nghỉ ai dè tới nơi thì phải rẽ sang một cái dốc khác để leo tiếp. Leo dốc dùng tay rất nhiều. Mặt cắm xuống đất, mông thằng trước chổng vào mũi thằng sau, tay bám vào rễ cây, cành trúc hoặc đá mà vịn. Rễ cây thì còn chắc chắn chứ đá với cành trúc thì phải rất thận trọng. Đá thì trơn và có thể bật tung ra vì đất ướt, cành trúc thì rễ yếu hoặc bản thân cành cũng yếu có thể gẫy như chơi nên phải lay thử trước rồi mới dùng sức mà vịn. Kinh nghiệm là cứ tóm lấy vài cành màu xanh một lúc.

Ngồi nghỉ 1 lát. Tôi leo trèo 1 lúc thì không chịu được phải cởi ống quần ra thành quần cụt như các anh porters. Lúc đó thì cũng chả cần quan tâm đến vắt nữa.
.

Trước khi leo Phan chúng tôi đã lên mạng tìm bài viết để tham khảo nhưng có rất ít bài và ảnh về tuyến đường này. Giờ thì đã hiểu, một phần do tuyến Cát cát có ít người đi(bác porter bảo một năm bác chỉ dẫn vài ba đoàn đi tuyến này thôi trong khi Trạm tôn thì hầu như ngày nào cũng có người lên), phần nữa là đi đường này mới thấy chụp ảnh thật khó khăn. Có rất ít chỗ dừng chân để chụp vì toàn dốc là dốc, chả lẽ đứng chân cao chân thấp chụp vài cái cây.

Oái, anh D béo lại ôm chân nhăn nhó. Lần này thì anh bảo bị trẹo mắt cá chân. Nhìn bộ mặt của anh thì có vẻ đúng, nhưng nếu trẹo mắt cá thì leo tiếp thế đếch nào được. Chắc chắn bố này bé xé ra to rồi nhưng lúc đó đành phải tỏ ra thông cảm và động viên anh tiếp tục thôi. Anh ấy mà không chịu leo tiếp thì chả ai vác được 75kg xuống núi đâu, kể cả porter. Về sau hỏi ra thì anh khai là chỉ tập luyện qua loa thôi, cái lúc ngồi họp nhóm thì anh toàn tập bằng mồm ợ. Với người khỏe sẵn như em H trong đoàn thì tập qua loa còn được, nhưng với ông béo như anh thì tập bằng mồm hiển nhiên là không đủ.

Ngày đầu tiên rồi cũng qua. Vào lúc 15h30 đoàn đến trạm nghỉ đêm ở độ cao 2160m. Tốc độ kể ra cũng không tồi, khoảng cách do phần mềm trekbuddy đo được qua GPS là xấp xỉ 8km, nhưng dùng trang này http://utrack.crempa.net/ rồi load tracklog vào thì nó ra những gần 20km, không biết số nào là thật nữa.

Các bác porters dựng lều rồi sửa soạn nấu ăn, anh em ra suối rửa ráy, giặt giũ. Trong lúc thay đồ anh D ngồi bên cạnh gọi điện về cho vợ.

Anh D: Đến nơi nghỉ đêm rồi…

Vợ anh D: ….

Anh D: Nhục như chó chứ thích cái gì

Vợ anh D: ….

Anh D: Đau bụng, đau chân, chuột rút, trẹo mắt cá….Em thuê trực thăng đến đưa anh về đi

Vợ anh D: ….

Anh D: Anh thù ông Hùng suốt đời. Đang yên đang lành rủ nhau lên đây…(bỏ mẹ thằng này mà chết chắc nó thành ma đi theo ám mình)

Vợ anh D: ….

Anh D: Ông ấy nói làm gì, khỏe như trâu ấy, cứ đi ào ào…(đi ào ào đ đâu, cũng mệt gần chết đây này)
 

phonglanpls

Xe đạp
Biển số
OF-21592
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
26
Động cơ
497,360 Mã lực
.


Lều cho 6 người đây, khá nhỏ. 6 người chen chúc nhau trong lều, cựa mình cũng khó.
.


Toàn cảnh chỗ nghỉ đêm
.


Bữa tối đang được chuẩn bị
.

.
on gà này để dành cho hôm sau
.


Cũng may là trời lúc này tạnh mưa. Đến 18h thì bữa tối được dọn ra. Phải nói là các bác porters nấu ăn rất ngon, ăn rất vào.
.

.


Tôi ăn 1 mạch hết 3 bát rồi phán, giờ thì mưa được rồi
. Nào ngờ mình phun châu nhả ngọc chuẩn thế, mưa đến và tiếp tục mưa như vậy cho tới lúc chạm vào cục inox trên 3143m


Vì lều dựng trên nền đất lại không có bạt che nước ở dưới nên trời mưa nước ngấm ngược từ dưới lên, nước ngấm từ thành lều bên cạnh vào. Ai cũng bị nước tấn công, thế mà lại không lạnh vì lều chật chội quá nằm sát nhau, thậm chí còn thấy nóng. Đêm đầu tiên tưởng mệt sẽ ngủ ngon nhưng đến 1h sáng thì anh D bò dậy, mọi người cũng tưởng đến giờ rồi lục tục dậy theo. Nào ngờ xem đồng hồ mới có 1h, lại vật ra cả lũ. Lúc khoảng 3h tôi dậy đi toilet thấy 1 bác porter đang ngồi hong quần áo, giày tất cho anh em bên đống lửa, thấy phục các bác ghê gớm.

Khoảng gần 6h sáng thì porters gọi chúng tôi dậy. Mọi người sau khi trằn trọc gần đến sáng mệt quá thiếp đi được 1 lúc thì bị gọi dậy nên ai cũng oải chỉ muốn nằm cố. Được một lúc thì porters mang mỳ ăn liền vào tận lều nên đành phải dậy hết. Mỳ nấu kèm với thịt lợn còn từ tối hôm trước và 1 quả trứng ốp nhưng cả đoàn chẳng ai ăn hết được cả bát, chỉ ăn được chừng 1/3 là bỏ. Ông nào xong thì đi tìm chỗ giải tỏa. Tôi không nhớ đã bao giờ mình phải đội mưa ngồi xxx chưa, nếu có chắc cũng lâu lắm rồi nhưng kể cũng hay phết. Mọi người lần lượt đi xả thải, xong xuôi là chuẩn bị lên đường tiếp. Mưa vẫn mưa bay, không ngừng không nghỉ như muốn thử thách ý chí của chúng tôi. Mà giờ có muốn cũng đâu thể rút lui được nữa, chỉ có nước tiến lên mà thôi.

Khoảng 7h thì đoàn tiếp tục hành trình. Giày tất hôm trước đã được hong khô nhưng đúng ra chỉ cần hong quần áo vì giày có khô cũng chỉ đi 15 phút là lại ướt sũng ngay. Bác porter đội trưởng dẫn đoàn đi trước, các bác khác ở lại thu dọn lều bạt rồi đuổi theo sau

Ngoài trời mưa mịt mù
.

.


Ngày thứ hai được báo trước là một ngày dài và khó khăn hơn ngày đầu nhiều vì đường xa và dốc cao. Dẫu vậy ai nấy đều hăng hái, tất nhiên trừ anh D béo ra. Với anh bây giờ cảnh vật xung quanh không còn nghĩa lý gì cả, con máy Nikon D300s của anh cũng đã được gói gém kỹ càng và nằm sâu dưới gùi của 1 bác porter nào đó rồi.

Lầm lũi và lặng lẽ, đoàn chúng tôi hành quân. Không giống như hôm qua, ngay từ lúc bắt đầu leo là đã khó khăn rồi. Dốc cao, đường ướt và trơn cộng với trời mưa làm cho hành trình thật khó tả, vừa vất vả, vừa thú vị. Vất vả thì ai cũng hình dung ra rồi, nhưng sở dĩ nó thú vị vì hôm nay chúng tôi phải leo lên 1 con thác rất dài và dốc. Thực ra gọi là thác cho oai thôi chứ nước cũng vừa phải, không lớn lắm. Bác porter bảo mưa thì mới có nước chứ bình thường thì chỗ này cạn. Leo ngược thác hay lắm, nước cứ từ trên đổ xuống còn mình thì lọ mọ trèo lên. Nước luồn qua chân, tay, chui vào giầy, bắn vào mặt lạnh ơi là lạnh nhưng cảm giác thì phê lòi ra. Leo lên đến đỉnh thác, cả đoàn ai cũng khoái, bô lô ba la ầm ĩ. Đấy, không đi ngày mưa thì lấy đâu ra nước mà thành thác nhỉ. Trong cái khổ vẫn tìm được ra niềm vui, xem ra ông trời vẫn còn công bằng lắm.

Đoạn leo thác không ảnh ọt gì được, tiếc ghê nhưng cũng đành chịu. Đây là ảnh chụp sau 1 tiếng khởi hành, trời mưa nên ống kính mờ tịt nhìn chả ra gì
.

.


Bám vào cây mà lần, nhìn thế này chứ trượt chân 1 phát là tìm không thấy đâu
.


Leo lên, vẫn còn làm dáng chụp ảnh
.

Rồi lại tụt xuống
.

.



Nguồn:phuot.com
 

phonglanpls

Xe đạp
Biển số
OF-21592
Ngày cấp bằng
24/9/08
Số km
26
Động cơ
497,360 Mã lực
Leo lỏi giữa các tán lá
.

.

.

.

Đến khoảng 10h thì anh D lên cơn sốt. Anh rét run cầm cập, áo trong ướt hết vì áo mưa thì không đủ che. Tội của anh là chỉ mang áo chui đầu chứ không mang quần áo bộ nên chả ăn thua gì. Tôi thì từ hôm nay đã nhận nhiệm vụ đi kèm anh, giờ thấy anh sốt mà lo lắng vô cùng. Sức khỏe anh đã kém nhất đoàn, chân thì bị chuột rút nay lại còn sốt, đúng là họa vô đơn chí.

Sau khi làm 2 viên thuốc giảm sốt, đứng thở 1 chút, anh lại lầm lũi lê bước. Nhìn bước chân của anh là có thể cảm thấy được từ lúc này anh chỉ đi bằng ý chí và niềm tin, còn thể lực của anh thì chắc là cạn mất rồi.

11h đoàn tới chỗ nghỉ ăn trưa. Vì mưa nên ăn trưa cũng phải căng bạt. Các bác porters bảo 3 năm nay mới có 1 lần đi mưa gió vất vả như lần này.
.


Nhà bếp đây, vệ sinh an toàn thực phẩm lúc này là thứ đại xa xỉ
.


Bữa trưa là bánh mỳ với thịt hộp + pho mai bò cười + giò lụa + hoa quả tráng miệng
.


Anh D, sau này để ý hóa ra anh mặc áo FIRST DOWN, chuẩn thế

.

....
 

hoangtubac

Xe tải
Biển số
OF-3116
Ngày cấp bằng
15/1/07
Số km
282
Động cơ
560,518 Mã lực
Đang hay bác tiếp đi bác.
 

Alexandre Ciskob

Xe điện
Biển số
OF-4827
Ngày cấp bằng
18/5/07
Số km
4,312
Động cơ
580,560 Mã lực
Tiếp đi bác ơi
 

Takeshi

Xe tải
Biển số
OF-71592
Ngày cấp bằng
27/8/10
Số km
315
Động cơ
429,710 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân - HN
Em phục cụ, chọn con đường chông gai nhất để đi. Nhà em cũng muốn đi mấy lần rồi nhưng gấu nhà em nhất định đòi đi cùng (Bả sợ em lên đó một mình rồi hư hỏng bậy bạ với... khỉ hay sao ý). Mà em thì biết trước là cho gấu đi thì chắc chắn không hết được 1/5 quãng đường lên đỉnh nên chưa có dịp đi được.
Tiếp tục hóng cụ ạ.
 

hoangminhtnvn

Xe điện
Biển số
OF-14439
Ngày cấp bằng
1/4/08
Số km
2,132
Động cơ
535,940 Mã lực
Nơi ở
58 Quán Sứ
hấp dẫn và ly kỳ lắm, tiếp đi bác
 

trungnc

Xe điện
Biển số
OF-65066
Ngày cấp bằng
27/5/10
Số km
3,919
Động cơ
472,796 Mã lực
Nơi ở
Tôm tép hội
Hay quá,bái phục các bác.Em nhìn thấy thế này là em kinh rồi chẳng còn dám có ý tưởng trèo Phan nữa,mời bác 1 ly để có máu phọt tiếp cho anh em thưởng lãm.
 

chuotlang

Xe lừa
Biển số
OF-399
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
39,558
Động cơ
969,907 Mã lực
Nơi ở
Tứ Hải Nhất Gia
Nhìn các bác đi chơi lành mạnh nhỉ, chẳng bù cho bọn em đi du lịch hehe
 
Chỉnh sửa cuối:

Meow

Xe điện
Biển số
OF-40100
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
2,344
Động cơ
490,157 Mã lực
Ui, em đang ngóng vụ Fansipan đây, cũng ý định đi nhưng sợ sức mình ko đủ. Anh D to béo thế kia mà chuột rút rùi đủ thứ, em con gái chả bít leo đc mấy :s
Em đợi bác post típ nhá, đã vốt bác :x
 

buffalo car

Xe điện
Biển số
OF-48536
Ngày cấp bằng
12/10/09
Số km
2,537
Động cơ
483,435 Mã lực
Kí sự của bác hay quá! Viết rất hay và ảnh chụp rất đẹp đặc biệt trong thời tiết như vậy \:D/. Em ngưỡng mộ tinh thần của các bác quá (*)! Mặc dù em cũng đã tổ chức cho người khác đi chuyến leo FAN rồi mà bản thân chưa thực hiện được :((. Một chyến đi đấy thử thách.
 

dungnt161

Xe buýt
Biển số
OF-31948
Ngày cấp bằng
21/3/09
Số km
583
Động cơ
484,472 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.http
Ui! Chuyến đi của cụ thật thú vị và rất chi tiêt! đợi cụ phọt tiếp ảnh! vốt cụ ạ!
 

chuot_bach

Xe tăng
Biển số
OF-63361
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
1,135
Động cơ
449,354 Mã lực
Chỉ tiếc là phải mời rượu 10 bác nữa mới được mời lại bác. Em đi Sapa nhiều, quen thuộc như ở nhà nhưng chưa có điều kiện đi FAN. Nhờ bác mà em có cảm giác mình cũng được tham gia đó. Cám ơn bác nhiều.
 

minhnguyen3107

Xe tăng
Biển số
OF-31184
Ngày cấp bằng
12/3/09
Số km
1,655
Động cơ
495,338 Mã lực
Nơi ở
Ở nhà với vợ với con
Em ấp ủ leo Fansipan lâu rồi mà chưa thực hiện được, mà thời gian trôi nhanh thì sức khỏe cũng kém dần không biết ước mơ có thành hiện thực không
 

VuongLong

Xe máy
Biển số
OF-33108
Ngày cấp bằng
7/4/09
Số km
95
Động cơ
478,640 Mã lực
Tuyến này là tuyến đường khó khăn,vất vả và nguy hiểm nữa,nhất là lại đi dưới điều kiện trời mưa,lẽ ra chương trình phải là 4 ngày 3 đêm thì mới hợp lý.rút ngắn thời gian như vậy thì đi rất mệt.không còn sức mà ngắm cảnh đẹp xung quanh nữa...
 

SmallStar

Xe đạp
Biển số
OF-67029
Ngày cấp bằng
24/6/10
Số km
19
Động cơ
433,590 Mã lực
Thật ngưỡng mộ các pác quá. E cũng mê leo trèo lắm nhưng đọc bài của pác xong, tự lượng sức mình, chắc là thôi pác ạ... Hic.
 

neverfg

Xe điện
Biển số
OF-57583
Ngày cấp bằng
24/2/10
Số km
3,378
Động cơ
474,866 Mã lực
e cũng thích món này lắm. đang kiếm cơ hội đi nhưng chưa biết tìm ở đâu. hôm trước e xem phóng sự về đỉnh hoàng liên cũng thấy mê ly lắm. nhưng đi bị mưa như các bác này thì vất quá.
 

Cứ Từ Từ

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-26135
Ngày cấp bằng
21/12/08
Số km
2,037
Động cơ
508,576 Mã lực
Nơi ở
miền núi
Các cụ chiến thật. Không đi thì thôi, đi thì chọn đường khó nhất mà đi (b)
Cụ nói về vắt mà cứ tửng từng tưng ý nhể, đi rừng em sợ nhất món vắt, bọn thân mềm nó bắt vía được em, nên ra khỏi cửa rừng là tìm 1 góc kiểm tra kẽ chân trước rùi cởi tuốt tuồn tuột ra tìm xem liệu nó có chiến ở chỗ nào hiểm không :-s Vừa đi vừa có cảm giác có 1 chú mềm mềm nghoe nguẩy chui rúc đâu đó dưới b ẹn thì chả dễ chịu tý nào :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top