Ơ thế ra trong nhóm cũng nhiều người chưa biết nhau à? Em cứ tưởng các cụ đều quen biết nhau cả nên mới dám đi cùng, vì em vẫn có định kiến với người lạ và nghĩ rằng, một nhóm nếu quen biết nhau rồi thì đáng tin cậy hơn là một nhóm chưa quen biết.
Nhưng thật may,
em lọt được vào một nhóm toàn người tử tế. Đi lên đi xuống nguyên vẹn không mất cái gì, từ cái tất bẩn, mà lại còn được rất nhiều nữa chứ.
Được gặp những người bạn mới, chia sẻ một góc niềm vui, biết đâu sau này chia sẻ cả nỗi buồn
.
Em cảm ơn cụ Túng rồi nhỉ, hẳn một chén cơ đấy!
Nhờ tài nghệ dụ dỗ đáng tin cậy của cụ mà em mới dám đi theo đoàn này. Nhưng em mách lẻo với cụ là có kẻ-mà-cụ-cũng-đoán-được-là-ai-rồi-đấy nói xấu cụ là cụ chém gió dã man nhất trên diễn đàn này. Kệ nhỉ. Em cứ chúc cụ với cụ bà trẻ tuổi hạnh phúc! Con cháu đầy đàn. Cả nhà cùng lên đỉnh, ở đâu thì mặc cụ.
Cảm ơn cụ Xe bò mà không phải Xe bò, đã kéo em lên xuống mệt đứt hơi. Em cũng bắt tay cảm ơn cụ rồi nhá! Cụ này được cái không dám mạnh mồm với em như cụ Inox lúc kéo mợ Smee, chứ mà ăn nói vậy, em ủn xuống vực không thèm cho kéo. Em bò.
Cũng cần cảm ơn trưởng đoàn trẻ tuổi, dĩ nhiên là trẻ với một số người trong đoàn thôi. Chịu trách nhiệm về ngần ấy con người mà đa phần là người lạ cũng mệt phết nhỉ!
Thảo nào mà cụ cứ khó đăm đăm. Chỉ trừ lúc diễn xuất trước ống kính là cái gì cũng xòe ra hết. Em cũng đã bắt tay tốt tốt với cụ rồi nhỉ. Bắt cái nữa cho thêm phần cảm kích.
Và cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người, trước còn lạ sau đã thành quen. Đúng là trong hoạn nạn mới dễ gần nhau hơn nhỉ! Em không thấy hình hoa hồng, nên lại mủm mỉm cười cái nữa vậy.
Hẹn gặp cả nhà trên đường lên đỉnh Kinabalu......