Cố lên, đỉnh ở trước mặt rồi.
Nhìn bức ảnh này em thấy buồn cười quá, trông mợ Thò que thì cười rất vui vẻ mà sao cụ Jo mặt mũi căng thẳng thế, còn cụ gì đứng cạnh cụ Jo mặt cứ nghệt ra trông buồn cười quá (có gì các cụ thứ lỗi cho em nhé)
Đính chính chút, nhóm đầu tiên lên đỉnh lúc 8h27 (anh Thái bấm đồng hồ), nhóm cuối cùng lên đỉnh khoảng 9h30. Rời đỉnh lúc 10h00Nhóm đầu tiên lên đến đỉnh lúc 9h30' ngày 3/9, các nhóm tiếp theo chậm hơn 10-15p. 100% thành viên đoàn đã vượt qua thử thách để lên đến đỉnh, không ai bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này phải nói là mọi cảm xúc vỡ òa, rất khó tả. Mệt, ướt, lạnh, đói... chắc không ai có những cảm giác đó. Có người lặng lẽ ngồi rưng rưng ôm cục inox, có người nhẩy cẫng lên hò hét... Đoạn này em xin phép để các thành viên đoàn cùng chia sẽ cảm giác ở trên ĐỈNH.
Cảm giác này rất rất phù hợp với tiêu đề của thead này! Những gian nan, khó khăn của đoàn đã được trải hoa hồng. Thật tuyệt.....em lại hóng các report khác đang tiếp tục chạm đến đỉnh để phọt Champage...Nhóm đầu tiên lên đến đỉnh lúc 9h30' ngày 3/9, các nhóm tiếp theo chậm hơn 10-15p. 100% thành viên đoàn đã vượt qua thử thách để lên đến đỉnh, không ai bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này phải nói là mọi cảm xúc vỡ òa, rất khó tả. Mệt, ướt, lạnh, đói... chắc không ai có những cảm giác đó. Có người lặng lẽ ngồi rưng rưng ôm cục inox, có người nhẩy cẫng lên hò hét... Đoạn này em xin phép để các thành viên đoàn cùng chia sẽ cảm giác ở trên ĐỈNH.