Không khí ở đây khá loãng (đấy là em nghe nói chứ em vẫn cứ hít ra thở vào rất bình thường và cũng chả còn sức để nhớ nó loãng - nó đặc dư lào) nên các vật liệu thông thường rất khó đốt. Các porter phải dùng bếp ga để nấu cơm và muốn dùng củi thì luôn phải đổ thêm xăng. Lúc này, chúng em không còn nghĩ gì đến việc vệ sinh mà chỉ mong muốn 1 điều là được ngả lưng nằm.
Ngày trước đoàn nhà cháu đi nghỉ đêm ở mốc 2600 cả lượt đi và lượt về. Lúc đó người ta bảo nghỉ ở 2800 không khí loãng, nước đun sôi nhưng thực ra không sôi, nấu cơm thì cơm không chín, hóa ra họ gạt mình các cụ/mợ nhỉ. Hai đêm đoàn nhà cháu ở trên núi trời mưa như trút nước nhưng buổi sáng chỉ mưa nhẹ, buổi chiều thì tạnh hẳn. Đoàn các cụ/mợ vất vả hơn vì trời mưa cả ngày nên cung bà bầu đó cũng trở nên nguy hiểm vô cùng, nhưng may mắn hơn là có lều sẵn để trú , trên đường còn có cả "hàng dong", có cả " nước máy " để mổ lợn. Đoàn cháu phải tự phát quang lấy mặt bằng để dựng lều cá nhân, hồi đó cung bà bầu còn hoang vu lắm, thiên hạ đồn còn có cả cướp ở trên núi. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng là mơ ước của cả một đời người các cụ/mợ nhỉ . Mai mốt họ làm cáp treo lên đó thì chẳng còn gì thú vị nữa.