HỒI KẾT.
Đã một lần rồi ... có hết ngu
Phỏm đã đủ quân vẫn chửa ù
Có kẻ hai lần ngu chưa đã
Vẫn hẹn lên Fang ... lần nữa ngu
6h kém buổi chiều 3/9, sau 2 ngày mệt nhọc, cả đội thảnh thơi trên chiếc xe 16 chỗ quay về Sapa. Lại những con đường ngoằn nghoèo, những mảnh ruộng bấc thang và xa xa phía sau là những ngọn núi mà 18 đôi chân vừa chinh phục. Về tới khách sạn, cả đội bùi ngùi chia tay em Lương. Dù chỉ 2 ngày quen biết nhưng dù sao cũng có nhiều kỷ niệm và cái quan trọng là đã cùng nhau "lên đỉnh". Cả đội cùng thống nhất hủy bữa cơm tại khách sạn. Sau khi phân chia phòng, hẹn nhau đúng 19h sẽ có mặt tại sảnh để đi thưởng thức món lẩu cá hồi của Sapa. Hai ngày giời không tắm, đóng mình trong 1 bộ quần áo khô cứng vì mồ hôi, ai lấy đều nhanh chóng gửi theo làn nước những cặn bã khó chịu của quá chinh leo Fang. Đúng 19h đã có mặt ở sảnh nhưng rồi cũng phải mất 20 phút mới tập hợp được đông đủ bà con. Toản, chàng trai có body lực sĩ sậy sợ mọi người đau chân lên đã cẩn thận gọi trước 3 cái xe máy, cộng thêm xe của cậu ta, mỗi xe chở 2 người vượt qua con dốc và dừng chân tại khu ẩm thực đêm náo nhiệt. Phải nói, khu ẩm thực này hoành tráng hơn cả về quy mô lẫn kiến trúc so với mấy cái quán ở phố Cấm Chỉ. Tấp nập người, đèn đuốc sáng chưng, zai gái dân tộc trong bộ đồ truyền thống với các khí cụ của núi rừng người thì ngồi, người thì biểu diễn phục vụ du khách trong các hàng quán trông rất là vui mắt. Đoàn chúng tôi tiến vào và chọn 1 nhà hàng cuối khu ẩm thực. Kê 2 cái bàn tre thấp như bàn Nhật và xếp mấy cái bồ đoàn bằng vải, cả hội quây quần ngồi lại chờ đón món lẩu cá hồi Sapa trong cái lạnh 12oC. Lạnh như thế này mà uống rượu với lẩu cá và chém gió sau 2 ngày vất vả thì còn gì bằng. Toản có nhã ý mời mọi người nếm thử món rượu ngô đặc trưng của Sapa. Phải nói là rượu khá nặng, nồng nồng mùi rượu ngô đặc trưng. Bà con nhăn mặt và ai cũng vội dung hòa bằng những chai bia Hà Nội "nhỏ nhưng là đẳng cấp". Thật không may, cá Hồi hôm nay đi chơi, chỉ có cá Tầm ở nhà phục vụ các bác nên đoàn chẳng có cơ hội lựa chọn nào khác. Trong lúc đợi món cá Tầm nướng và món lẩu cá Tầm, đành xoa dịu cái dạ dày nóng bỏng men rượu ngô bằng 2 đĩa lạc rang.
Cái thằng tôi lễ phép xin phép 3 ông anh đáng kính cùng vị trưởng đoàn có tận những 2 cái răng khểnh rất duyên để tổng kết chuyến đi và bình bầu chiến sĩ thi đua. Ý kiến đưa ra và ai cũng thán thành là em Khuyên là thành viên suất xắc nhất đoàn, là phụ nữ leo Fang đã kinh rồi, lại còn cán đích đầu tiên thì còn trên cả suất xắc. Phần thưởng cho cô nàng là món thịt cóc được chế biến theo kiểu thất ngôn tứ tuyệt:
Đêm qua trằn trọc giấc chẳng yên.
Có phải lạ giường ngủ chẳng quen.
Đêm thu se lạnh rừng sương khói
Xưởng gỗ xung quanh cứ kéo rền.
Hì hì, chuyện là thế này, đêm qua trong cái khách sạn 5 sao, em Khuyên không thể ngủ được vì tiếng ngáy, mà bắt đầu, to nhất cũng dai dẳng và ấn tượng nhất của anh chàng Đ' actannhang Quân. Quân có vẻ không phục và đưa ra ý kiến Mr Hùng mới là số 1 về khoản ... ngáy. Nếu là xưởng gỗ, Mr Quân ví von, thì Mr Hùng mới là chủ xưởng, còn Quân chỉ là thợ ... Cả thôi. vì vậy mới có thơ rằng:
Chủ xưởng, thợ cả ai hơn ai
Xem ra thợ cả mới anh tài.
Chủ tay năm ngón vung ra chỉ
Thợ mới gù lưng ... kéo gỗ dài
Bữa rượu tối nay mới thực sự thoải mái, hôm qua 1 phần rượu ít, một phần giữ sức để tiếp tục hành trình, còn hôm nay, khi đã thành công rồi thì chẳng ai có thể hoãn cái sự sung sướng đó lại. Thế mới biết, cuối chợ ẩm thực kín gió, mà vẫn cứ chém gió được ào ào, tài thật.
Ở đời ta có ngại cái chi
Khó có bằng giời ... sợ cái gì
Gió tuy chẳng có vung tay chém
Gió lại ào ào, vỡ cả ly (chém mạnh quá, ly rượu còn bể ạ)
Món cá tầm cùng đặc sản susu Sapa khá ngon. Mọi người chén và chém tích cực. Rượu tuy nặng, tuy nồng nhưng cũng hết. nhìn nhanh thì cũng gần 10h rồi. Thôi, về đi nghỉ vì theo chương trình ngày mai còn có chuyến thăm quan bản Cat Cat và ăn cơm cùng đồng bào dân tộc. Cường hộ tống Khuyên về khách sạn. Tuấn Anh cũng có vẻ mệt mỏi, còn 3 bô lão chưa có râu thì rủ nhau đi bàn công chuyện. Đoạn này khả nghi lắm, nhưng họ cắt đuôi nên tôi chẳng biết họ đi đâu và làm gì, thôi đành ghi chép lại theo lời của họ. Đây là lời dạy bảo vàng ngọc của ông anh vợ:
Thôi nhé các chú về nghỉ đi
Anh bận công chuyện, có mấy khi
Lượn tắt về ngang mình anh biết.
Mau về khách sạn mà ngủ khì.
Khu ẩm thực ở ngay gần quảng trường có lát đá hình ngôi sao. Chỉ còn tôi và Quân, hai đứa rủ nhau lang thang xuống quảng trường hi vọng tối thứ 7 sẽ được thưởng thức không khí chợ tình nhưng rồi sớm thất vọng. Chợ tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy dám dân tộc nhí lượn lờ, múa khèn và .... xin tiền. Thôi, đành về khách sạn cho lành. Tuy nhiên, không hiểu vì đường xá không quen hay vì men rượu mà 2 thằng đi bộ tới tỉnh cả rượu mà vẫn lạc đường đành phải gọi xe ôm chở về khách sạn.
Về khách sạn, chui vào chiếc giường ấm êm, nhớ lại tình trạng đêm qua trong cái túi ngủ hôi rình, lại nhớ tới chi tiết mọi người ngủ dậy trêu nhau, chẳng là vì ông anh tôi được phân công nằm cạnh nàng Lương, bà kon thắc mắc là trái dấu có hút nhau không? em Lương thì bảo mở sẵn khóa túi ngủ, ông anh tôi thì bực bội vì ... túi ngủ quá bé. Vì vậy mới có chuyện phàn nàn và kiến nghị với hướng dẫn viên nên thiết kế ... túi ngủ đôi:
Ở đời cái chi chẳng có đôi
Giá túi ngủ to .... đã xong rồi
Cơ hội trời cho mà chẳng đặng
Có sẵn thịt gà lại ... thiếu xôi.
Một giấc ngủ ngon sau một chặng đường vất vả. Sáng bảnh mắt, lơ ngơ tỉnh giấc, nghe tiếng mưa ào ào, sướng đến ... tê người. Sướng vì mưa như vậy sẽ ... không có cơ hội xuống bản Cat Cat mà ở nhà ngủ. Coi như trời giúp mình ... hạ quyết tâm. Nằm rốn thêm lúc nữa, đúng 8h thì chui xuống tầng 1 thưởng thức buffe. Thấy 3 ông lão (Mr Nguyên, Mr Hùng, Mr Thiện) đã chén được 1 nửa số thực phẩm ở các bàn rồi (hình như còn chén hết cả 1 chảo cơm rang trứng to tướng, vì bữa trước thấy có cơm rang còn bữa này thì chẳng thấy đâu cả). Đám thiếu niên (Quân, Tuấn Anh, tôi) thì vừa có mặt còn Cường và Khuyên thì 1 lúc sau mới xuất hiện. Ngồi ngắm mưa núi rừng, bữa sáng thêm ngon. Đúng là trời phật phù hộ, nếu trận mưa này đến sớm 1 ngày thì đội của tôi hôm qua lĩnh đủ, hôm nay mới mưa, không mệt, lại còn cơ hội chém gió khi cho rằng "giá hôm qua mưa thì hay biết mấy, mới có cơ hội để thi triển toàn lực chứ leo Fang mà mưa thuận gió hòa thì chán quá"
Bữa sáng xong, kệ ai làm gì thì lam, tôi lại chui vào ngủ, trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình không phải vừa chinh phục đỉnh Fang mà là đỉnh .... Everest. Các cụ nói chẳng sai: đứng núi này trông nui nọ. Và cái giấc mơ chinh phục Everest đó cũng chỉ kéo dài đúng có 2h30'. Vì đúng 11h30 Quân đã dựng dậy để đi ăn trưa (dù bữa sáng vẫn còn nguyên trong bụng). Lúc này mưa đã tạnh, cả đám tản bộ dọc theo con dốc, rồi lại xuống 1 con dốc. Lang thang 1 hồi thì cũng tới nhà hàng mà Toản đặt sẵn. Nhà hàng nhỏ nhắn, xinh xắn trông như 1 gian hàng ở khu phố cổ. Ngồi trong nhà hàng ngó ra ngoài, đập vào mắt mọi người là tấm Pano: Ok, là đàn ông phải biết. He he, có vẻ bất bình đẳng nhỉ, tại sao phụ nữ lại không cần biết cái này nhỉ? đây đó có ý kiến bất bình.
Chỉ nam biết thôi nữ tò mò
Cái chi be bé lúc lại to
Cái này lũ trẻ con cũng biết
Cứ thổi gió vào, bóng sẽ to
Trong nhà hàng có treo mấy bức ảnh khá đẹp về phong cảnh Fang xi Pang. Thấy mọi người trầm trồ, chủ quán hớn hở chạy ra giới thiệu đây là những bức ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng (nhưng tôi không biết), những bức ảnh này là ảnh thật, và chỉ mình anh ta có. Nghe vậy, tôi rút ngay cái N8 ra copy lại, có nghĩa là bây giờ tôi cũng có rồi, đừng có chém với các cao thủ nữa nhé.
(Ảnh này copy lại bằng N8)
Ăn cơm xong, mọi người tùy nghi di tản với cái hẹn 4h rời khách sạn về Lào Cai. Tuấn Anh thì muốn dạo phố, chỉ còn tôi và Quân quyết tâm đi khám phá dịch vụ nổi tiếng là tắm lá thuốc dân tộc dao đỏ. Chẳng biết đỏ hay trắng, chỉ hi vọng tắm lá thuốc sẽ giúp cơ thể với đôi chân rã rời của mình hồi phục được chừng nào hay chừng đó. Lang thang cho tiêu cơm, hai đứa cũng tìm vào được 1 địa chỉ bán thuốc và tắm lá thuốc của người dao đỏ. Cô bé ở quán không hiểu có phải dân tộc dao đỏ hay không, nhưng rất trắng trẻo, còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trung học. Cô bé giới thiệu ở đây có dịch vụ xông hơi và tắm lá thuốc người dao. Xông hơi thì các anh nên thử, vì về Hà Nội không có kiểu này đâu.
(Cabin xông hơi đây ạ)
Nghe bùi tai, sau khi uống cạn chén thuốc dân tộc, 2 anh Kinh thò cổ vào xem xông hơi thế nào. Một căn phòng chừng 8m2, kê được 2 cái cabin xông hơi và 2 cái bồn tắm bằng gỗ. Quả thực, cái cabin xông hơi khá đặc biệt. Nó trông giống như cái tủ chứa các pharaong Ai Cập cổ đại sau khi về thế giới bên kia. Người xông hơi đầu tiên sẽ ngồi vào đó, đóng nắp lại, và thò cái đầu ra. Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo sức chịu đựng của mình. Trước khi vào phòng xông, cô bé dặn không được quá 20', nếu không thì người sẽ rất mệt. Xông được chừng 10', không chịu được hơn, tôi chui vào bồn tắm đầm mình như 1 con trâu. Cũng chỉ 10' sau lại phải chui ra vì ngấm lá thuốc, do không quen nên khá mệt. Màn cuối cùng là massage chân. Tuy nhiên, đôi chân cơ căng cứng của tôi do leo núi đã không thể chịu đựng được mấy cái đấm của núi rừng. Vì vậy mà sớm đầu hàng. Tuy nhiên, sau 10' nghỉ ngơi, thấy sức khỏe được hồi phục đáng kể.
Trên đường về khách sạn, 2 thằng lại chui vào 1 quán coffe gần đó vì thấy view khá đẹp. Ngồi ở phía sau có thể tha hồ ngắm quang cảnh của núi rừng Sapa, với những dãy núi như đang hờ hững khoác những mảnh voan bằng mây, xa xa là những thửa ruộng bậc thang xanh rì. Gần tới 4h, về khách sạn thôi, chia tay Sapa, lòng cũng chẳng thấy mấy bồi hồi vì đang thèm về thành phố.
(Bồi hồi sắp phải rời xa ...)
Rứa là hết chiều ni anh xa mãi
Chia tay em ... trở lại với thủ đô
Nhớ em nhiều, nồng nàn vị rượu ngô
Tính hờn dỗi lúc chợt mưa chợt nắng
Đến với em anh một lòng say đắm
Chinh phục em, anh nào ngại gian nan
Cũng vì em, một sinh khí ngập tràn
Lên tới đỉnh, gà gặp mưa rũ rượi
Vì tình yêu, lý do anh tìm tới
Thỏa mãn rồi, chào bé anh về đây
Đợi anh nhé, gửi ước hẹn trong mây
Sẽ quay lại, anh ngu thêm lần nữa.
16h10, Tưởng đưa chúng tôi trở lại Lào Cai. Không giống lúc đi, lúc về trời sáng, tha hồ vừa lắc lư theo đường cua tay áo, vừa tranh thủ ngắm lần nữa Sapa với núi rừng trùng điệp, màu xanh bao la, sương mờ huyền bí và những thửa ruộng bậc thang đặc trưng. Gần 1 tiếng sau, chúng tôi đã tới nhà ga Lào Cai. Dù bụng chưa đói nhưng vẫn phải vào ăn bữa cơm chiều cuối cùng trong chương trình. Ăn xong, trong khi trưởng đoàn và thư ký Khuyên đi mua nước và đồ ăn nhẹ buổi tối thì bà con tranh thủ mua ít trái cây về làm quà. Đặc sản gồm có táo mèo, lê và đào. Mỗi người tranh thủ một ít làm quà, tuy nhiên khi lên tàu mới biết người bán lưu động trên tàu còn bán rẻ hơn nhiều (cân có đủ hay không thì là chuyện khác). Sau khi đổi được chiếc vé khác chuyến với chi phí 50k, 6h15, 8 người lệ khệ hành lý tiến vào nhà ga, nhưng rồi lại phải xếp hàng vì ga không mở đúng giờ quy định. Nhưng chờ đợi cũng có 1 cái hay, nhàn cư vi bất thiện, cả hội ngắm nghía và phát hiện ra 1 chi tiết rất nực cười, đó là nhà ga có dòng chữ hiện ra trên bảng điện tử treo ở vị trí trang trọng nơi cửa vào mà ai cũng nhìn thấy trong lúc rảnh rỗi: "Xin Trân Thành Cảm ơn". Đúng là:
Chân nào mà cũng chẳng là chân
Miễn cứ bon bon ... ta bất cần
Đứa nào soi quá cho ở lại
Tha hồ bình loạn "chân" hay "trân"
(Nói có sách, mách có ... ảnh ợ)
Nhà ga mở cửa muộn nhưng chạy rất đúng giờ. 16h50, đoàn tàu rùng mình rồi lừ lừ lao về phía nam. Tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trên tầng 3, Tuấn Anh thì "còn trẻ mà lưng đã còng" nên chiếm 1 vị trí cô độc ở toa bên tuyên bố với mọi người là đi ngủ sớm. Quân không tin, sau khi thám thính về kể lại khoang bên có 2 em rất xinh, vì vậy anh chàng phải ở lại làm hiệp sĩ bảo vệ. Cường mất tích, chẳng là chiếc vé đổi chuyến lại ở cách đây 2 toa tàu, trưởng đoàn đành hi sinh thân mình cho các đồng chí còn lại được tụ tập một chỗ. Nhưng cũng chỉ nửa tiếng sau, anh chàng lại lần mò được về vị trí tập kết để hội họp cùng đồng đội.....
4h30' sáng ngày 5/9, chuyến tàu đêm lại đưa trả chúng tôi về Hà Nội. Những cái bắt tay bùi ngùi và lời ước hẹn sẽ có buổi gặp gỡ để tiếp tục ... chém gió sau 2 tuần nữa. Trở về với thủ đô thân yêu, chúng tôi hoàn tất trọn vẹn công cuộc chinh phục Fang xi pang khá nhiều khó khăn và đầy kỷ niệm.
Tháng 9 năm 2011