https://www.facebook.com/gaupvn/posts/10156213582289709
Mình mới thấy vài bạn bè share lại các link về PCCC ở khu Tràng An Complex ở Hà Nội. Khu này là tác phẩm để đời của cụ Hiệp, một doanh nhân ngành xây dựng nhiều thành công ở Việt Nam mà thành công lớn nhất là được làm bố vợ mình.
Thường ra mình tránh nói động đến việc kinh doanh của ông ngoại vì làm con trong nhà thì người ta có xu hướng khen nhiều hơn chê. Và đã khen bố vợ thì để công bằng ra cũng phải nghe người ta chê bố vợ chứ chẳng lẽ lại không. Hai vợ chồng mình vì thế luôn cố giữ sự độc lập với các dự án mà ông ngoại làm. Bọn mình không bao giờ xin hay trông đợi ông cho mua xuất người nhà hay bất kỳ ân huệ nào. Nói chung là nước sông với nước giếng không liên quan để hai bố con có thể yêu quý, tôn trọng nhau.
Ông bố vợ mình tính nói chung giống vợ mình ở mấy điểm. Một là nóng tính, bực là mắng ngay, nhưng không giận lâu, thù hằn ghét bỏ. Hai, hoàn toàn không tham lam. Mình không thể hình dung ra cảnh để được hưởng chút lợi gì mà ông ngoại hay vợ mình đồng ý cho mình đi nói dối, đi lừa. Mình với ông cãi nhau ngay lần đầu gặp nhau nhưng tới giờ thân nhau như hai ông bạn lệch tuổi. Tuần nào không được nói chuyện với mình là ông nhớ lắm mất ăn mất ngủ.
Có điều này là bởi vì mình với ông có nhiều điểm để tôn trọng nhau. Làm con rể ông lâu mình biết những điểm yếu của ông là doanh nhân của thời chuyển đổi nhưng mình cũng nhận ra những điểm mạnh của ông của người xuất thân giáo viên, phóng viên chiến trường vv là ông sống có tình với nhân quần, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác song hành với lợi riêng của ông. Tâm lý này được phản ánh rõ trong các dự án ông làm, quan tâm đến lợi nhuận luôn đi sau quan tâm đến người ta được gì, nghĩ thế nào, có vui hơn, hạnh phúc hơn, có lợi hơn khi làm khách hàng của ông không. Chưa một lần nào mình nghe thấy ông bàn những cách lươn lẹo để tăng lợi nhuận mà chỉ toàn là bố tăng chất lượng cái này cái kia cư dân họ vui lắm. Mình tôn trọng ông vì thái độ mã thượng ít thấy trong kinh doanh ở Việt Nam như thế.
Mấy hôm trước có người phụ nữ giận gia đình chồng mang xăng vào đốt ở một căn hộ ở khu Tràng An. Rất may hệ thống chống cháy tự động phun nước dập tắt lửa ngay. Thế nhưng lập tức có những lời phàn nàn về việc chuông báo cháy không kêu hay báo cháy qua Facebook, dân dập lửa rồi mới có người phản ứng kiểu như chủ đầu tư làm gian để tiết kiệm tiền làm ông ngoại nhà mình rất phiền lòng vì sự thật không phải thế. Thứ nhất, rõ ràng hệ thống chống cháy tự động đã được kích hoạt ngay và phun nước dập tắt đám cháy chứ không phải cư dân nào. Thứ hai, theo như ông nói lại, hệ thống chống cháy hoạt động theo nguyên lý là khi nước phun tự động một số giây nhất định mà vẫn còn khói thì chuông báo động mới kêu. Do nước phun dập lửa ngay nên hệ thống báo cháy tự động đã không kêu đỡ làm người ta hoảng hốt không cần thiết.
Mình không làm kỹ thuật nên không biết gì hơn để nói mà chỉ muốn cung cấp cách nhìn của người trong nhà.
Tràng An là tác phẩm để đời, tâm huyết của ông ngoại bọn trẻ, không đời nào ông làm dối làm ẩu coi thường sinh mạng của cư dân để kiếm vài đồng. Bằng chứng mạnh mẽ nhất ủng hộ niềm tin này của mình là em vợ mình là con trai duy nhất của ông, cũng là cư dân ở đây, sống với vợ trên tầng cao nhất. Ông bà ngoại nhà mình cũng sẽ chuyển về ở trong khuôn viên này năm tới. Ở dự án này cũng như dự án khác của ông đều có người máu mủ ruột thịt trong gia đình sinh sống. Không lẽ ông ngoại lại tiết kiệm vài đồng tiền cứu hỏa trong khi con trai nối dõi tông đường của ông sống ở tầng mà nếu có hỏa hoạn xảy ra thì là ở vị trí dễ tổn thương nhất? Đây rõ ràng là trường hợp rau nhà trồng được mà nhà cũng ăn luôn thì người ngoài cũng không cần sợ hãi quá.
Mình xin phép nói vài lời đàng hoàng để bênh vực bố vợ mình, người bạn vong niên mà mình là người khó tính trong quan hệ, đã học được cách kính trọng sau 12 năm về làm dâu nhà ông. Mình không nhờ cậy gì tiền bạc của ông, những lúc ông cho các cháu cái gì mình thường từ chối với lý do muốn ông cứ góp lại rồi cho các cháu thành tấm thành món chứ cứ lẻ tẻ 500, 1000 đô mỗi năm thế này thì biết tiêu thế nào ạ?
Mình khẳng định ông Hiệp là người rất đàng hoàng, thà chết chứ không lấy lợi bậy bạ bằng cách lừa của người khác. Mình tin là với những hạn chế của xã hội VN nói chung, những hạn chế và ấu trĩ của con người thế hệ ông, thì ông cụ 73 tuổi nhà mình là một trong những người đàng hoàng nhất mình biết. Theo nhiều cách mình còn thân và trò chuyện với bố vợ nhiều hơn với bố đẻ. Và mình hoàn toàn không xin ông căn hộ hay đồng nào. Đi chơi với ông bà mình toàn tiết kiệm bắt ông bà đi bộ làm ông bà đến khổ. Quan hệ mình với ông lành mạnh, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau dựa trên những tiêu chí đàng hoàng nên lời mình nói về ông người ta có thể tin được.