Ý kiến các cụ đều đúng cả ạ,nhóc nhà em giờ chuẩn bị lên lớp 2 và cả về sau nữa,Em vẫn muốn áp dụng kiểu kê nó cho nó vận dụng lhar năng của nó thôi chứ ko b giờ thúc ép việc học hành cũng như đề cao nó lên.Hôm nay cũng vậy và luôn vậy vợ chồng em ít khi khen và chỉ nói con cố lên nữa thôi.Không b giờ có chuyện cho nó nghĩ là nó giỏi hay như thế nào và trong cuộc sống cũng vậy thôi ạ ít khi em muốn nó lệ thuộc quá nhiều vào bố mẹ.Vợ chồng em rất yêu thương con nhưng ít kho chiều quá mức và tán dương quá mức cho phép khiến trẻ có những đức tính ko tốt về sau.thật là có những lúc bé ko ngoan em băt bé nằm úp xuống và cầm roi vụt rất đau...Em nhớ hồi đó bé 4 tuổi,sau cú vụt đó đến giờ ko còn bểu hiện ko nghe lời bố mẹ,dối trá hay cố tình ương ngạnh nữa.Em chưa b giờ là ông bố tàn nhẫn,em cũng xót lắm chứ khi thấy nó đến hàng tuần giời vẫn lằn mông nhưng như thế nó mới hiểu đc,với trẻ con lời nói lẽ phải chưa đủ đâu ạ.Tí nũa em chụp các cụ,các mợ bức hình em bé nằm úp mặt xuống đất và ông bố cầm cái roi rát to chuẩn bị đánh,bức hình đó em đóng khung treo luôn trong phòng ngủ đới.
.