Em nói to về mục tiêu nhưng thực tế làm được đơn giản là em cố gắng dành nhiều thời gian cho hai đứa con. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ hồi chúng nó qua tuổi mẫu giáo, em không đánh, quát, mắng, to tiếng với con bao giờ. Tức hoa cả mắt vẫn nghiến răng nhịn, kiềm chế nhả từng từ khi em muốn góp ý. Nói chậm, nói to vừa đủ nghe, để không bùng lên cáu giận, vừa nói vừa điều chỉnh cả nhịp thở, vì em tự cảm nhận có lúc em lạc giọng vì giận. Đơn giản như nhắc deadline hoàn thành bài, em chỉ nhắc vài lần, hai đứa con bảo "con biết rồi, con tự được", thằng bé còn bảo "mẹ không cần nhắc con", là em dừng luôn. Em chỉ trao đổi với cô chủ nhiệm, và thoi thóp thức cùng giờ nộp bài của con, chờ cô nhắn con nộp bài rồi hay con trễ hạn. Toàn bộ việc học hành em nhờ thầy cô đôn đốc nhắc nhở. Em trao đổi với con về tương lai, về việc con đạt được kết quả như thế nào thì con đường của con sẽ rẽ sang hướng nào, em sẽ hỗ trợ được con những gì. Kể cả việc yêu và cưới cũng được đưa vào định hướng. Đứa lớn nói rằng hôn nhân là phức tạp, nuôi con là việc khó, nên chưa nghĩ tới kết hôn, nếu có cũng để sau này và phải cân nhắc kỹ. Thằng bé thì nói con muốn sinh con, muốn nuôi con của con giống mẹ nuôi con. Em mừng khi con chia sẻ, để em có cơ hội nói với con, nếu con học đại học và có vị trí công việc, vị trí xã hội tốt, con sẽ có người vợ tốt tương ứng. Nếu không đạt được kỳ vọng cũng không sao, có con đường khác dành cho con, nhưng con phải hiểu rằng, con cũng sẽ cần hạ tiêu chuẩn xuống, để cân bằng.
Có lần con trai em buồn, nó bảo con không giỏi bằng chị, chắc là con kém. Em nói, "không có đứa con nào của mẹ có thể kém cỏi, tự nhiên sinh ra đã là như thế, mẹ là một phụ nữ thông minh, gien thông minh của con trai là của mẹ. Là con chưa nhìn thấy con giỏi như thế nào và ở những điểm nào, từ từ rồi con sẽ thấy". Cùng với việc ngăn cản mọi tác động tiêu cực đến tinh thần các con, em cố gắng luôn đi cạnh nắm tay con. Đêm con học khuya, sáng 5h30 em dậy đánh răng, 6h kém 15 sang phòng con bật đèn, ôm con, gọi con dậy từ từ cho con tỉnh ngủ. Nó phải học khuya, phải dậy sớm, phải vất vả, ít nhất nó thấy mẹ nó ở cạnh, nó không một mình.
Thằng con bảo, con muốn lấy vợ thông minh. Em bảo tốt, vợ thông minh thì lấy chồng thông minh giỏi giang. Thế là nó không nói gì, chơi game xong đến giờ lấy sách vở đi học. Tương lai là của chúng nó, được mất phụ thuộc vào chúng nó, em chỉ nói cho các con biết là nó đổi cái gì thì lấy được cái gì. Không bao giờ em bắt hay tạo áp lực lên con. Em buồn nhất là khi mẹ con không hiểu nhau, hay chúng nó nghĩ mẹ không yêu con. Thế nên trong mọi trường hợp, dù là có thể trở thành nuông chiều quá mức, nhưng các con em không được cung cấp bất cứ lời nói, hành động nào có thể hiểu lầm em không yêu chúng nó. May mắn tới bây giờ hai đứa nhà em ngoan ngoãn, hơi lười, có cấu chí với mẹ, nhưng gần gũi và nghe lời.