Em ạ cụ. Dại đoạn từ bé đến 6t là giai đoạn phát triển và hình thành tính cách. Thời điểm này mà không dạy thì sau này chỉ có giời dậy.
Còn DNA: bố mẹ toàn giáo viên, công chức,.... con vẫn nghiện lòi, người toàn mực
Cá nhân em nghĩ cụ chiều con quá, bên cạnh đó chiều nhưng cụ lại không thể làm bạn của con nên giờ mới thế này. Quan điểm của em là coi con là bạn, nói chuyện với con, tâm sự với con như bạn ấy. Như e : có nhiều cái em nới với con từ 1 tuổi, lúc đó em biết con ko chưa biết thế nào là đúng sai, tình cảm... nhưng mình cứ nói, cứ thể hiện, những điều đó nó in vào đầu con, rồi khi có chút nhận thức con sẽ nhớ ra và cảm nhận đc.
Lúc con em 3.5 tuổi em hai ba con em nói chuyện như này: Thời điểm câu chuyện xảy ra là lúc gia đình em trục trặc có thể dẫn đến bỏ nhau
Ba: Ba yêu Bin
Con: Bin yêu Ba, Yêu là phải Hạnh phúc ba nhỉ?
Ba: Chuẩn luôn, Thế nào là hạnh Phúc hả con?
Con: Hạnh phúc là ở cạnh nhau Ba ạ
Ba: hôm nay mẹ có gọi điện cho con không?
Con: Không Ba ạ.
Ba: Thế con cảm thấy thế nào?
Con: Bin thấy rất buồn
Đó nhiều khi chả ai dạy con, nhưng trẻ nó nó nhạy cảm lắm.
Khi con sai: mình phải rõ ràng, kiên quyêt, từ ánh mắt đến hành động. Đầu tiên là phải nhẹ nhàng phân tích cho con hiểu, phân tích xong vẫn phạt vì đó là lỗi của con. Đừng vì thương con quá mà hại con.
Em thêm 1 ví dụ: Con em lười ăn, ăn chậm. Em nói đũng 5 phút nữa mà không ăn xong bê bát ra ngoài cầu thang, ăn xong mới đcj vào. Cu cậu ngồi hơn 1 tiếng, em cứ kệ. Ăn xong cu cậu mò vào bảo: bin ăn hết rồi ba ạ. EM gọi con lại ôm con và nói: Con ngồi ngoài đó có buồn không? Ba phạt con là vì ba muốn tốt cho con, lần sau con rút kinh nghiệm nhé. Con em dạ vâng. Câu cuối em bảo; Lại đây Ba yêu cái
Nói chung: Dạy con từ thủa còn thơ, đừng chờ đợi con tự thay đổi mà hãy cùng con thay đổi