Thật ra theo quan điểm cá nhân em thì viện dưỡng lão cũng có ưu điểm. Cứ thử tưởng tượng mình 75 - 80 tuổi ở nhà cả ngày chỉ ngóng chờ con cháu về để trò chuyện (hầu hết người già đều vậy). Mà con cháu nó có việc của nó, những đứa có hiếu chăng nữa cũng chỉ ngồi với mình được 1 - 2 tiếng (đó là em nói phóng lên chứ hi vọng chắc được 30 - 1h mỗi ngày), thời gian còn lại thấy dài dằng dặc trong cô đơn. Trong khi vào viện dưỡng lão có cộng đồng cùng tuổi, có nhiều hoạt động chung, tìm được người trò chuyện...Tuy nhiên thế hệ cha mẹ chúng ta (giờ đang ở tuổi 70 - 80) thì không quen với việc này, sẽ cảm thấy tủi thân, bị bỏ rơi. Nên em vẫn chăm sóc bố mẹ em, vẫn cố gắng tận trách gần gũi bố mẹ nhiều nhất để họ không cảm thấy cô đơn trong căn nhà của mình. Nhưng bản thân em thì xác định về già không sống với con cái, khi yếu quá không phục vụ được bản thân thì tìm viện dưỡng lão phù hợp để sống, con cái thường xuyên đến thăm là đã thấy chúng có hiếu với mình lắm rồi.