Em nhớ hồi bé, bố mẹ em suốt ngày bảo em xách dép cho con bé hàng xóm, học cùng lớp em mà nó biết nuôi lợn , nuôi gà, thái rau, băm bèo....tý tuổi đầu đã biết chặt quả dừa cho em ăn..., còn em thì ăn hại chỉ thích đi chơi và đọc truyện, sau này chỉ đi ăn mày...
Còn ông xã em cũng bị ông bà nội lấy con bé đầu xóm ra làm gương vì nó đảm đang việc nhà, học hành giỏi giang...
Nhưng mà chưa hết, em mà đến nhà bác em chơi thì hai anh nhà bác lại bị mang ra mắng ngay trước mặt em. Mày ra xem nó soạn mâm cơm gọn ghẽ, rau luộc xếp ngay ngắn thế nào.. làm em phát sợ đâm ra ít qua nhà bác chơi vì sợ hai anh bị mắng.
Thế mà hai ông anh em giờ một làm gd ngân hàng, một là kts ở Mỹ. Em và ông xã làm cu ly cho Nhật. Còn mấy bạn đảm đang chăm làm việc nhà giờ toàn bán rau với thợ may ngoài chợ.
Em không bắt con làm việc nhà, tuỳ việc nếu con thích thì em dạy nó làm thật thành thạo đúng việc đó thôi và khi nào mẹ sai thì dù đang làm gì cũng phải ra giúp mẹ. Bà ngoại hay mắng em ko biết dạy con làm việc nhà, bà lại hay so sáng con em với con hàng xóm kiểu như lúc em còn bé, nhưng em nhắc bà đừng so sánh trẻ con với nhau và đừng để chúng nó thấy việc nhà là việc chính để chúng nó làm cái gì chúng nó thích đã.