Mợ chủ và các cụ/mợ thân mến!
Em cũng thấy bức xúc quá, thì rõ đúng là "của đau con xót", nên em thấy các cụ các mợ nói: phải thế này, phải thế kia...
Vâng, nhà em cũng có F1, em cũng xót con lắm chứ (đến Gấu nhà em đánh con em còn mắng cho ầm ầm nữa là)...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bao nhiêu năm nay - truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, có lẽ đến bây giờ thì...Các cụ các mợ chắc cũng tầm tuổi em trở lên, chắc cũng được "thấm nhuần" lối dạy học "cứ sai, hư là ăn vụt". bản thân em còn bị thầy vụt cho sưng mông khi trêu bạn
Nhưng thế hệ chúng ta, rồi trước chúng ta, ai cũng yêu quý thầy cô của mình...
Chỉ đến một "giai đoạn nào đấy" có đứa học trò bị đánh, bố nó phi com-măng-ca đến, chỉ thẳng mặt thầy, thế rồi thầy bị kỉ luật. Còn cái đứa học trò, bỗng dưng nó thành vương thành tướng, thầy cô có chực làm gì là nó chỉ thẳng mặt, một câu "bố em", hai câu "bố em"...
Các cụ/mợ xót con, các cụ mợ "nóng mặt", nhưng các cụ mợ có biết rằng, các cụ/mợ đang vô tình "duông" con mình, đang vô tình làm cho mối quan hệ thầy trò bị dẻ dúng. Cả một thế hệ học sinh sẽ vênh mặt mà bảo thầy cô chúng rằng: "Làm đi, đố đấy, đây thách đấy, bố mẹ đây cho về quê húp cháo ngay,bố mẹ đây kiện ra tòa luôn"...
Em cũng rất thương con, nhưng nếu em bị vào hoàn cảnh như các cụ/mợ, nhất định, đầu tiên là phải bình tĩnh. Tại sao người ta đánh con mình? Ngay cả đến chó dại, thì cụ/mợ không làm gì nó nó cũng chẳng cắn cụ/mợ, huống hồ là...Hãy ngồi lại với nhau, bình tĩnh giải quyết vấn đề, để dù cho có xảy ra kết quả thế nào, con cái chúng ta cũng không vỗ ngực bảo bạn nó rằng "tại cô đánh tớ nên bị mất việc, từ giờ đừng sợ đứa nào cả, bố tớ bảo, kiện luôn cho sập cả trường ấy chứ"...
Em lại đặt ra một tình huống: Nếu ai cũng bừng bừng, hùng hổ lao đến trường "ăn thua đủ" với nhà trường, thì liệu có đến lúc nào nhà trường sẽ trở nên vô cảm? họ sẽ chỉ dạy lấy lệ, sẽ chỉ "vừa vừa" thôi, để "ai cũng vui vẻ cả". Thì khi ấy các cụ/mợ lại kêu ca rằng nhà trường làm hỏng con chúng tôi vì...chả dạy bảo các em gì cả...
Em biết rằng cái gì cũng có hai mặt của nó, và cái gì quá thì cũng không tốt, nhưng chúng ta hãy nhìn cả từ con mắt của nhà giáo dục, của những người mà con chúng ta gọi là Thầy, để biết rằng sự việc đang đi đến đâu và cần giải quyết bằng phương pháp gì...
Quê em các cụ vẫn dạy "đừng để chuyện trẻ con hóa chuyện người lớn" Nếu ai cũng bênh con chằm chặp, thì mang con đến cho Thầy dạy làm gì? Hay là từ sau nên có một "bản hợp đồng dạy con" để rồi trắng là trắng, mà đen là đen? Nếu cái nghề mà sự thành công được tính bằng chữ TÂM cũng bắt đầu thấy sợ khi phải "dạy" thì thế hệ này sẽ bấu vào đâu?
Thôi, dưng nay em viết nhiều quá, thể nào cũng bị ném đá oác đầu ra thôi.......