Cuộc tranh cãi ồn ào của Prost và Senna (và đội ngũ hâm mộ hai tay đua trên) lên đến đỉnh cao năm 88 và 89, khi đó em đã có nghe qua đài báo, nhưng chưa theo dõi môn F1 này. Em bắt đầu theo dõi từ đầu năm 1992, khi đó Senna đang là tay đua không có đối thủ còn Prost thất nghiệp, và đội McLaren-Honda liên tục làm mưa làm gió nhiều năm liên tiếp. Năm đó Williams hồi sinh và cho ra chiếc xe với ứng dụng telemetry-control. Chiếc xe nhanh đến mức Nigel Manshel lập kỷ lục 14 poles một mùa giải (kỷ lục này mãi về sau Vettel - với chiếc RB8 cũng ưu thế không kèm - mới phá được), và dễ dàng giành chức vô địch năm đó. Thực ra telemetry-control không phải là yếu tố duy nhất tạo nên ưu thế của chiếc Williams. Hồi đó kỹ sư trẻ Newey gia nhập Williams và đưa trở lại ý tưởng double-diffuser làm tăng lực ép, cũng tạo nên ưu thế cho Williams. Năm sau đó Manshel giải nghệ, Prost gia nhập Williams và cũng giành chức vô địch khá dễ dàng. Phim tài liệu về Senna có nói về chức vô địch Úc trong chặng đua cuối cùng của Senna cho McLaren như là một sự chia tay đẹp như mơ. Trên thực tế, lúc đó Prost đã bỏ túi chức vô địch và là một tay đua cầu toàn, anh đua khá cẩn thận chặng Úc đó và về nhì. Em cũng xem trực tiếp chặng Imola năm 1994 và chứng kiến tai nạn của Senna. Sau đó mấy ngày, đọc báo thấy nói Senna đã chết ngay tại đường đua nhưng ban tổ chức vẫn cho trở trực thăng đi cấp cứu, có lẽ để hạn chế tác động tâm lý đến các tay đua khác. Có rất nhiều nghi ngờ về sai lầm thiết kế của Williams năm đó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên, kết quả là Newey phải ra đi.